Cả đám người tái mặt như gặp ma.
Chỉ có Mặc Thiên là bình tĩnh như thường.
Tô Như Lan hoảng hốt nắm lấy tay Mặc Thiên:
“Thiên Thiên à, lục tẩu con đâu rồi? Rốt cuộc là chuyện gì?”
Mặc Thiên nói gọn lỏn:
“Chị ấy đi tìm cha mẹ ruột.”
“Con bé đi một mình?” – mặt Tô Như Lan tái xanh, trắng bệch.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tuyết Nhi đang mang thai song thai! Cái bụng to như thế mà lại một mình xông vào hang ổ bọn ác nhân?
Tô Như Lan không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra…
Dù là mạng của Tuyết Nhi, hay hai đứa trẻ trong bụng, đều không thể lấy ra để mạo hiểm!
Nhưng con bé nhà mình, Mặc Thiên, cái gan nó to đến mức trời cũng không đỡ nổi rồi…
Tô Như Lan nước mắt trào ra, gấp đến độ phát run:
“Thiên Thiên, con… con biết chị dâu đang ở đâu đúng không? Mau đưa Tuyết Nhi về đi!”
Mặc Thiên thấy mẹ khóc, liền lấy trong túi con một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho bà.
“Con biết, nhưng không thể nói cho mọi người. Cũng đừng đi tìm.”
“Cháu nói gì thế hả?!” – Cố Ngọc Uyên vừa nghe xong đã nổi trận lôi đình, bước nhanh ra.
Bà cụ giận đến nỗi tóc dựng lên từng sợi:
“Bây giờ Vũ Tuyết đang mang thai! Đi lại cũng bất tiện, cháu lại để nó đi cùng bọn người xấu, cháu toan tính cái gì vậy! Lập tức đi tìm Vũ Tuyết! Cháu biết gì thì nói hết ra cho cả nhà!”
Cố Ngọc Uyên ra lệnh đầy uy nghi.
Thế nhưng Mặc Thiên chẳng buồn để ý.
Cô mặt không biểu cảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730355/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.