Ba người đứng bên ngoài khu mỏ.
Mặc dù Mặc Thiên cảm nhận được vị trí của bùa hộ thân Vũ Tuyết đang ở bên trong mỏ, nhưng nơi đó rất rộng, người lại đông, họ không thể đường hoàng mà xông vào.
Tuy nhiên, lần này Mặc Thiên lại tỏ ra gấp gáp, hoàn toàn khác với tính cách thong dong thường ngày.
Cô quay sang hai người anh trai, nói:
“Phải nhanh lên, Vũ Tuyết nói ba cô ấy bị bệnh rồi.”
Đây là điều Mặc Thiên nghe được từ thiết bị nghe trộm.
Vũ Tuyết đã giấu thiết bị đó vào lá bùa thật.
Bọn người Trì Tu Viễn không thể nào phát hiện ra được lá bùa đã được tổ sư đời thứ mười bảy khai quang.
Chạm vào là ngốc liền — đơn giản vậy đấy.
Nói cách khác, tổ tiên có cách của tổ tiên.
Kẻ ác tự động bỏ qua nơi cất giấu bùa hộ mệnh.
Đó cũng là lý do Mặc Thiên dám để Vũ Tuyết một mình mạo hiểm.
Trên trời có người trông chừng, sợ cái gì?
Vịt Bay Lạc Bầy
Những ngày qua, Vũ Tuyết cố ý đọc to những gì mình thấy và trải qua, để Mặc Thiên có thể nghe được.
Mặc Thiên gấp rút rời khỏi nhà họ Kiều, chính là vì nghe được tin ba của Vũ Tuyết đang bệnh rất nặng.
Nói xong những gì mình nghe được cho hai người anh, kết quả là —
Cố Bạch Dã còn gấp hơn cô.
Anh lập tức định lao vào khu mỏ:
“Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi!”
Cố Thiếu Đình: “…”
Anh không nói lời nào, túm ngược lão lục lại:
“Cậu định vào đó làm gì? Nộp mạng à? Hay muốn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730372/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.