Cố Thiếu Đình nhìn thằng em út mà cạn lời.
Bảo nó thông minh, tám phần là đầu óc anh trai bị hỏng mất rồi.
Nhưng còn chưa kịp giải thích vì sao mẹ lại mặc đồ bệnh nhân, thì chính chủ đã xuất hiện.
Thực ra Tô Như Lan không bị thương gì cả.
Chỉ là Cố Hoằng Thâm không yên tâm, nên đưa cả xe — bao gồm Cố Hương Vi và tài xế cứu người — vào bệnh viện hết.
Lúc này, bà Tô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, bước vào phòng bệnh, mặt tươi cười rạng rỡ.
Nụ cười đó, như nắng hè gay gắt chói mắt…
Cố Bạch Dã bị nhìn đến rợn cả người:
“ Mẹ, mẹ sao thế, nhìn con làm gì dữ vậy?”
Tô Như Lan ngồi xuống bên giường, cười hiền vỗ tay Cố Bạch Dã:
“ Lão Lục à, hai mươi mấy năm rồi, mẹ mới phát hiện ra là con thật sự có đầu óc đó!”
Cố Bạch Dã: “???”
Mẹ à, mẹ có nghe thấy chính mình đang nói gì không?
Cậu ta tỏ rõ sự bất mãn trên mặt, nhưng tiếc là mẹ không hiểu, có hiểu cũng không thèm để tâm.
Bà kéo tay cậu, ánh mắt đầy yêu thương như đang nhìn đứa trẻ năm xưa:
“Con à, không bỏ con thì sao bắt được sói? Con lần này thật sự liều mạng đó, ghi điểm siêu to khổng lồ trong lòng vợ luôn! Bảo sao con giữ được vợ, trước đây mẹ đúng là coi thường con rồi! Vừa gan dạ vừa mưu trí, còn chơi màn khổ nhục kế… giỏi lắm!”
Cố Bạch Dã: “…”
Được khen kiểu này… khỏi cũng được mà mẹ…
Nhưng Tô Như Lan vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730382/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.