Hai tiếng sau.
Đồng Anh Tư mới từ trên lầu bước xuống.
Lần này, cô không đi một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng, khí chất nho nhã, nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Hai người vừa trò chuyện vừa cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, hướng về bãi đậu xe.
Lúc này sắc mặt của Đồng Anh Tư đã tốt hơn rất nhiều, không còn vẻ tái nhợt như lúc mới đến.
Cố Thiếu Đình nheo mắt quan sát cả hai, ánh mắt dần tối lại.
Anh đứng chờ ngay trước cổng bệnh viện – nơi tất cả xe cộ buộc phải đi qua.
Không lâu sau, xe của Đồng Anh Tư từ bệnh viện chạy ra.
Cô vừa nhìn thấy Cố Thiếu Đình đã lập tức đoán được — chắc chắn là anh theo từ đồn cảnh sát đến.
Đồng Anh Tư đạp phanh, dừng xe ngay cạnh anh.
Cô hạ kính cửa xe xuống, lạnh lùng liếc nhìn Cố Thiếu Đình, không nói một lời.
Dù không nói, nhưng ánh mắt của cô đã đủ khiến anh hiểu.
Cố Thiếu Đình lên tiếng giải thích:
“Em rời khỏi đồn với vẻ mặt thất thần như vậy, anh sợ em gặp chuyện nên mới đi theo.”
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
Hai năm sau ly hôn, ngoài những chuyện buộc phải trao đổi vì công việc, Đồng Anh Tư hầu như không mở miệng nói với anh thêm câu nào.
Cố Thiếu Đình thở dài một hơi, thử dò hỏi:
“Em đến đây… khám bệnh?”
“Không. Đến phá án.” – Lần này, Đồng Anh Tư đáp.
Sau đó cô lạnh lùng quăng thêm một câu:
“Còn nữa, tôi cảnh cáo anh, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730387/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.