Chỗ Sở Dương đang thì thầm với Mặc Thiên, Kiều Hạc vẫn bình thản đứng bên nhìn.
Diệp Phi thì quấn chặt áo khoác lính, vừa hít mũi vừa hắt hơi liên tục.
Hắn thực sự phục thiếu gia nhà mình—từ sau khi ăn đan kéo dài sinh mệnh, cơ thể quả là “đỉnh của chóp”.
Trời lạnh đến mức hắn bị cảm, mà thiếu gia lại chẳng hề hấn gì.
Diệp Phi đi tới cạnh Kiều Hạc, nhìn theo ánh mắt thiếu gia, thấy Sở Dương và Mặc Thiên đang trò chuyện có phần thân mật. Trong lòng hắn đột nhiên xót xa thay cho thiếu gia.
Thiếu gia đối với tiểu thư Mặc Thiên kia, đúng là dốc lòng dốc sức, không tiếc công sức, chẳng cầu báo đáp. Vậy mà, tiểu thư Mặc Thiên kia lại không hiểu lòng người.
Hơn nữa, nhà họ Kiều và nhà họ Cố đã trở mặt đến mức này rồi…
Cuộc hôn nhân này, chắc chắn không thành.
Diệp Phi thở dài:
“Thiếu gia, đừng nhìn nữa. Ông bà nhà ta cũng đã buông bỏ chuyện hôn sự này rồi. Ngài đừng làm khó bản thân nữa.”
Kiều Hạc: “???”
Hắn quay đầu lại, nhìn Diệp Phi mũi đỏ ửng vì lạnh, nhíu mày:
“Cậu bệnh đến mức nói nhảm rồi à?”
Diệp Phi cười gượng:
“Thiếu gia, ngài cũng cứu nhà họ Cố mấy lần rồi, ân tình với tiểu thư Mặc Thiên coi như trả đủ rồi! Ngài bỏ tiền, bỏ sức là được rồi, sao còn phải hy sinh cả bản thân, ngày nào cũng bám theo thế, mà cũng chẳng có kết quả gì…”
Kiều Hạc nghe vậy, chỉ nhàn nhạt cong môi, buông ra ba chữ:
“Tôi rảnh quá.”
Diệp Phi: “…”
Hắn cạn lời nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730395/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.