Cả bàn ăn đồng loạt quay sang nhìn Mặc Thiên.
Trên mặt ai nấy đều viết rõ hai chữ: bối rối.
Hai ông cháu nhà họ Sở thì mắt tròn mắt dẹt, đầy dấu chấm hỏi.
Mọi người im lặng một lúc.
Ông cụ Sở lên tiếng, chỉ vào mình rồi hỏi Mặc Thiên:
“Thiên Thiên, cháu nói là ông nội Sở này… còn có một đứa cháu gái nữa sao?”
Lời ông cụ đầy vẻ không tin nổi.
Nhưng Mặc Thiên lại rất bình thản.
Cô khẽ “ừ” một tiếng.
Mặc Thiên đã nói thì ai còn dám nghi ngờ?
Cố Chấn Hồng suy nghĩ rồi hỏi ông cụ Sở:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Lão Sở, nhà ông cũng từng có chuyện lạc mất con sao?”
Ông cụ Sở nhíu mày suy nghĩ:
“Không có mà…”
Ông cố lục lại ký ức.
Khi ba mẹ Sở Dương qua đời, Sở Dương mới ba tuổi.
Trong ba năm đó, ông xác định con dâu chưa từng mang thai lần nữa, chuyện có bầu đâu thể giấu được…
Dù cố nghĩ, ông cũng không nhớ ra manh mối nào.
Ông ngập ngừng hỏi lại:
“Con bé đó là do nhà ta nhận nuôi, hay là m.á.u mủ ruột thịt?”
Mặc Thiên nghe vậy thì đang ăn cũng dừng lại, nghiêm túc hỏi:
“Nếu là nhận nuôi, thì ông cũng phải biết chứ?”
Ông cụ Sở: “…”
Sở Dương: “…”
Nghe cũng có lý thật…
Nhưng, nghe ngữ khí của Mặc Thiên thì đứa bé đó chắc chắn là ruột thịt nhà họ Sở.
Mà họ Sở thì nhân khẩu thưa thớt, đời này chỉ có hai nguồn:
Không phải con ông thì là con ba Sở Dương.
Sở Dương rơi vào trầm tư, nét mặt biểu cảm phong phú, lúc nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730398/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.