Giọng điệu của Cố Hoằng Thâm như đang đùa giỡn.
Vạn Kiều nghi hoặc nhìn anh, quan sát từ đầu đến chân, một lúc sau mới nói:
“Cố tổng, anh không sao chứ? Thất tình đến nỗi đầu óc hỏng luôn rồi à?”
Bình thường Cố Hoằng Thâm luôn lạnh lùng, hôm nay lại mang theo vài phần khói lửa nhân gian, khiến Vạn Kiều thấy không quen.
Cố Hoằng Thâm ngẩng đầu nhìn cô:
“Nói vậy thôi. Vạn đại tiểu thư mời người đến làm bạn với người nhà tôi, tôi trả tiền, chẳng phải nên sao? Nhưng em không cần thì thôi.”
Ngữ khí anh thản nhiên, không lộ rõ ý đồ.
Vạn Kiều nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều — dù sao tiền không biết nói dối, có người muốn trả, cô cũng vui vẻ nhận.
“Cần chứ! Sao lại không cần? Lòng tốt của Cố tổng, tôi không nhận chẳng phải phụ lòng rồi sao?”
Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra từ túi, mở giao dịch chuyển khoản cho Cố Hoằng Thâm xem:
“Đây, từng này tiền. Cố tổng muốn chuyển vào thẻ hay viết chi phiếu?”
Cố Hoằng Thâm liếc mắt qua con số bảy chữ số trên màn hình, chẳng phản ứng gì.
Anh nhận lấy điện thoại, mở ứng dụng chuyển khoản, sau đó đưa lại cho cô:
“Số thẻ?”
Vạn Kiều nhướng mày.
Không ngờ Cố Hoằng Thâm đến số tài khoản ngân hàng của cô cũng không có.
Cô liếc anh một cái sắc lẹm, rồi nhập số thẻ vào.
Chuyển khoản rất nhanh.
Ba phút sau, điện thoại của Vạn Kiều kêu “ting” một tiếng, màn hình sáng lên dòng thông báo:
Tài khoản của bạn đã nhận được 1.780.000,00 nhân dân tệ.
Vạn Kiều hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730408/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.