Bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề.
Ánh mắt của Vạn Kiều và Đồng Anh Tư chăm chú dừng lại trên người Mặc Thiên.
Mặc Thiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, đầu cũng chẳng ngẩng lên, dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ hai chị dâu.
Ngay cả Cố Thiếu Đình đứng bên cạnh cô cũng bắt đầu thấy ngượng thay. Anh khom người, nhỏ giọng nói bên tai cô:
“Thiên Thiên, em có muốn nhìn thử ánh mắt của đại tẩu và nhị tẩu không?”
Nghe vậy, Mặc Thiên mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Vạn Kiều và Đồng Anh Tư.
Hai người nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí không chớp mắt.
Mặc Thiên nhìn họ một hồi, lâu đến mức Cố Thiếu Đình tưởng rằng cô đang nhìn ra thiên cơ nào đó trên mặt hai người, định hỏi thì—
Mặc Thiên lại mở miệng trước:
“Mắt to, nhìn cũng xinh đấy.”
Cố Thiếu Đình: “…”
Anh chắc là đầu mình có vấn đề, mới nghĩ con bé này có thể hiểu được ánh mắt người ta.
Anh gật đầu bất lực:
“Ừ thì cũng đẹp thật. Vậy— tiếp theo làm gì đây?”
Mặc Thiên quỳ ngồi trên bồ đoàn, nghiêng đầu nhìn nhị ca, ánh mắt trong trẻo và ngây thơ.
Nhưng lời cô nói lại lạnh như gió mùa đông:
“Nhị ca, hay là anh tránh ra xa chút. Mệnh xui xẻo của anh tổ tiên không phù hộ nổi đâu.”
Cố Thiếu Đình: “…”
Sỉ nhục, sỉ nhục trắng trợn!
Nhưng anh chẳng làm gì được, chỉ biết thở dài, trong ánh mắt đồng tình của mọi người, lui về sau cả chục bước.
Anh vừa đi khỏi, Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730412/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.