Hai con mèo vàng óng ánh, tròn xoe, còn vẫy tay chào mọi người.
Ai cũng nhận ra hai con mèo này—chính là hai chú mèo chiêu tài bằng vàng ròng. Nhìn cách Cố Tinh Thần ôm chúng là biết ngay, đây là mèo đặc ruột.
Cố Tinh Thần ôm một con mèo tiến về phía Mặc Thiên, đưa cho cô một con:
“Thiên Thiên, quà mừng năm mới, chúc em hương hỏa hưng vượng, phát tài phát lộc.”
Mặc Thiên bị nhét vào tay một con mèo vàng.
Cố Tinh Thần lại ôm con còn lại định quay về.
Tô Như Lan thấy thế, bước một bước dài đến chắn đường:
“Con định đưa con này cho ai?”
Cố Tinh Thần chưa kịp nghĩ:
“Cho Hương—ấy, mẹ!”
Tô Như Lan không cho con trai nói hết câu, giật lấy con mèo vàng còn lại, cũng nhét vào tay Mặc Thiên luôn.
Làm xong, bà mới quay lại, giận dữ giẫm lên chân con trai:
“Đồ heo ngu, muốn quẳng con với thằng Sáu đi luôn!”
Cố Bạch Dã: “???”
Cố Tinh Thần vội rút chân về, nhìn xuống thì thấy mũi giày bị giẫm bẹp dúm.
Anh nhăn nhó, oán trách mẹ:
“Mẹ, tết nhất rồi, không thể thương con chút à?”
“Con đâu thiếu tình thương,” Tô Như Lan trợn mắt, “Con thiếu não thôi!”
Cố Tinh Thần: “……” Tết rồi, xin một bản nhạc “Lạnh lùng” tiễn mình…
Cả nhà họ Cố đang ồn ào.
Còn Mặc Thiên thì ôm mèo vàng, mặt nặng trịch.
Cứ như trong tay cô không phải vàng, mà là b.o.m vậy.
Mọi người thấy thế đều khó hiểu.
Tô Như Lan lập tức hỏi:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Thiên Thiên, sao thế con?”
Mặc Thiên: “Con sắp thành kẻ nghèo rớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730415/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.