Hai anh em nhà họ Cố lần này đúng là chạy không thoát nữa rồi.
Chiếc xe bị cây đè nát bươm, thảm hơn cả hiện trường tai nạn.
Không còn cách nào khác, hai người đành phải đứng chờ Vạn Kiều và Đồng Anh Tư đuổi tới.
Rất nhanh, hai mỹ nhân khí chất ngút trời, mang theo sát khí, bước đến gần.
Đặc biệt là Đồng Anh Tư, trong tay còn cầm vật gì đó sáng loáng, phản chiếu ánh nắng lấp lánh đến rợn người.
Cố Thiếu Đình vừa nhìn thấy, lập tức tỏ thái độ nhận lỗi cực tốt, giơ tay đầu hàng ngay tắp lự.
“Cảnh sát Đồng, xin giơ cao đánh khẽ.”
Anh thành thật khai báo: “Hôm nay mùng Một, tôi với anh cả rảnh rỗi, nên muốn đến giúp một tay.”
“Ồ?”
Đồng Anh Tư nhướng mày, nghiêng đầu liếc chiếc xe bị hỏng nặng:
“Anh giúp kiểu gì vậy, giúp càng thêm loạn phải không? Đừng giúp nữa. Tôi nghi ngờ anh theo dõi và giám sát nhân viên công vụ, phiền anh theo tôi về đồn một chuyến, có gì đến đó nói tiếp.”
Cố Thiếu Đình: “…”
Biết ngay, Đồng Tư mà nói chuyện với anh nhiều như thế, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.
Tết Nguyên Đán khó lắm mới được nghỉ một ngày, lại còn bị còng tay về đồn…
Người phụ nữ này sao còn khó chơi hơn cả Mặc Thiên vậy chứ…
Cố Thiếu Đình mặt mày xám xịt.
Đồng Anh Tư giơ còng tay bước tới.
Cố Hoằng Thâm vừa thấy thế, liền bước một bước chắn giữa họ.
Anh lên tiếng: “Hay là chúng ta bàn bạc chút đi.”
Một câu nói khiến tất cả mọi người tạm ngừng.
Vạn Kiều và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730422/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.