Cố Thiếu Đình đứng sững vài giây, đã chẳng còn thấy bóng dáng Diệp Phi đâu nữa.
Hiện tại anh không thể rời khỏi đồn cảnh sát, chỉ có thể nghiến răng nhìn đỉnh đầu trọc lóc của Lý Minh Phi, hừ lạnh một tiếng:
“Anh tưởng mình c.h.ế.t rồi là vợ con anh có thể lấy được tiền sao? Anh không sợ bọn họ cũng bị diệt khẩu à? Đúng là ngu xuẩn.”
Lời này đ.â.m trúng ngay chỗ c.h.ế.t của Lý Minh Phi.
Hắn trợn trừng mắt, hung hăng trừng Cố Thiếu Đình:
“Cậu có ý gì! Cậu đã tra ra được gì rồi!”
Cố Thiếu Đình bật cười lạnh:
“Muốn biết à? Vậy phải trao đổi. Anh nói trước, tôi mới nói sau.”
Lý Minh Phi còn đang do dự.
Cố Thiếu Đình thì không có thời gian chờ hắn thông suốt.
Hung thủ đã bị bắt, Cố Hương Vi cũng chẳng còn bị giam được bao lâu nữa.
Anh phải tranh thủ đến dọa cô ta trước đã.
Cầm theo một tập hồ sơ, Cố Thiếu Đình tiến vào phòng thẩm vấn.
Cố Hương Vi thấy anh đến, lập tức giả bộ đáng thương:
“Nhị ca, anh phải tin em, em thật sự không hại anh và đứa nhỏ trong bụng nhị tẩu…”
Cố Thiếu Đình lạnh lùng nhướn mày, sau đó “bốp” một tiếng ném tập hồ sơ xuống trước mặt cô ta, khí thế bức người, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa thường ngày của giáo sư Cố.
Anh chỉ vào những tờ giấy bên trong, giọng nghiêm khắc:
“Trong sổ sách của Tào Vân Hoa ghi rất rõ ràng, bốn năm trước cô đã có hai lần giao dịch, thời gian, địa điểm, người bị hại—từng chữ từng chữ đều rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730439/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.