Kiều Ức Tâm nhíu mày: "Một tuần nay em đi đâu vậy?"
"Em phải đến thôn Đại Đạo, tuần sau sẽ về."
Kiều Hạc vừa nói vừa mở lịch trình.
Đưa tay chỉ hai ngày trên đó cho Kiều Ức Tâm xem.
"Chị, hai ngày này mẹ sắp xếp cho chị đi xem mắt. Lát nữa em sẽ gửi thông tin của hai người đó cho chị, chị nhớ đi đúng giờ đấy nhé, nếu không mẹ nổi giận, dồn hết hỏa lực ngày nào cũng xếp lịch cho chị thì em cũng không cứu được đâu."
Lần này, Kiều Ức Tâm hoàn toàn không nổi giận.
Cô vung tay một cách phóng khoáng.
"Không cần đi xem mắt nữa, chị tìm được bia đỡ đạn rồi."
"Hả???"
Kiều Hạc kinh ngạc nhìn Kiều Ức Tâm: "Chị thuê người hả?"
"Còn cần phải thuê sao, chị mày thiếu đàn ông chắc?"
"Ha..." Kiều Hạc cười khan hai tiếng.
Một lúc lâu sau mới gật đầu nói: "Thiếu người đàn ông xứng với chị."
Kiều Ức Tâm hừ lạnh một tiếng: "Chỉ được cái dẻo miệng."
Cô tiến lên một bước, giơ tay lên, quẹt cằm Kiều Hạc: "Trong lòng em chắc chắn đang mắng chị không biết tự lượng sức mình, ba mươi tuổi rồi còn chưa gả được, ngày nào cũng bị bố mẹ thúc giục."
"Chị à, chị oan cho em rồi."
Kiều Hạc lùi lại một bước.
Tránh bàn tay "hào phóng" của chị gái.
"Em chỉ đang nghĩ xem ở Thượng Kinh còn người đàn ông nào lọt được mắt xanh của chị không."
"Em vẫn không hiểu chị." Kiều Ức Tâm liếc Kiều Hạc một cái.
Hai anh em cãi nhau vài câu.
Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói nhàn nhạt: "Nhìn tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730463/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.