Nói là nửa bát máu, kỳ thực trong lòng Kiều Hạc biết rõ, Mặc Thiên nói đến là nửa ly rượu cúng tổ sư gia.
Thế nhưng, ngoại trừ lần bị rút m.á.u ở Vu Y cốc, từ trước tới nay anh chưa từng bị rút nhiều m.á.u như vậy.
Giờ phút này, anh đang vất vả từng giọt từng giọt thu thập máu.
Cuối cùng cũng nhỏ được đầy đáy một tách trà nhỏ, ước chừng đã đủ.
Kiều Hạc thấy mẹ và chị mình vẫn còn đang cãi nhau, liền nhét tách trà vào tay Diệp Phi:
“Cậu còn đứng đây làm gì? Xem náo nhiệt chắc?”
“Ồ, thiếu gia, vậy tôi đi đây! Phu nhân, đại tiểu thư, không quấy rầy hai người nói chuyện, tôi xin phép rút lui!”
Vừa nói, Diệp Phi vừa giữ chặt tách trà bên người, rón rén lui ra ngoài.
Giang Chi Vân hình như phát hiện ra điều gì, liền gọi giật Diệp Phi lại:
“Đứng lại!”
“Á… phu nhân còn căn dặn gì ạ?” Diệp Phi vã cả mồ hôi lạnh.
Giang Chi Vân lạnh lùng dặn dò:
“Về nhà phải trông chừng thiếu gia nhà anh cho kỹ, không cho phép người nhà họ Cố đem bài vị tới cúng nữa!”
“Vâng, nếu ai dám đem tới, tôi sẽ đá bay ra ngoài!”
Diệp Phi nhanh chóng thề thốt chắc chắn.
Giang Chi Vân lúc này mới phất tay:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Được rồi, đi đi.”
Diệp Phi nhận lệnh, như một chú chim giận dữ bị b.ắ.n ra, vèo một tiếng biến mất khỏi hành lang.
Mặc Thiên vẫn đang đứng trước chiếc xe, chưa hề rời đi.
Còn hai phút nữa sẽ tới mười hai giờ đêm.
Không hiểu tại sao, nàng cứ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730546/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.