Lục Liễu nói xong.
Đôi mắt già nua, đầy vẻ tò mò nhìn Mặc Thiên.
Chờ Mặc Thiên nói cho hắn biết, ai là vị viện trưởng mà hắn ta kính phục nhất.
Đó chính là viện trưởng, có dũng có mưu, pháp thuật cao cường, thần long thấy đầu không thấy đuôi!
Lục Liễu trong viện không phục ai.
Chỉ phục viện trưởng.
Lục Liễu mong đợi nhìn Mặc Thiên.
Nhưng Mặc Thiên đang nghiêng người liếc xéo Lục Liễu.
Trong ánh mắt có một vẻ ghét bỏ như nhìn kẻ ngốc.
"Sao ông còn có thể leo lên vị trí một trong tứ đại ác bá, cái lão già ngốc này, cái gì cũng không biết."
Cố Hoằng Thâm thường nói với Mặc Thiên một câu: "Con cáo già bán em rồi, em còn đếm tiền giúp người ta nữa cơ".
Hôm nay Mặc Thiên cuối cùng cũng hiểu, câu nói này có ý gì...
Mặc Thiên không do dự nữa, nói cho Lục Liễu đáp án.
"Viện trưởng, chính là Ngọc Trúc, người ra lệnh cho ông, chính là cô ta."
"Không thể nào!" Lục Liễu vung tay phủ nhận lời Mặc Thiên: "Pháp thuật của Ngọc Trúc kém viện trưởng xa, sao có thể so sánh với viện trưởng được. Tôi thấy chính cô mới là người bị lừa."
Vịt Bay Lạc Bầy
Mặc Thiên không quan tâm nhún vai: "Không tin thì thôi."
Nói rồi, cô đứng dậy.
Xem ra, hỏi Lục Liễu cũng không ra được gì nữa.
Cô nhìn Cố Bắc Thừa: "Đi thôi, chắc ông ta cũng không biết gì đâu."
Cố Bắc Thừa khẽ gật đầu.
Lại ấn Lục Liễu trở về phòng.
Hai anh em rời khỏi tổ chuyên án.
Mà Lục Liễu trở về phòng giam nhỏ, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730588/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.