Kiều Hạc và Diệp Phi đang chờ bên ngoài biệt thự.
Vũ Tuyết còn chưa đầy tháng, thời điểm này, Kiều Hạc đương nhiên không tiện vào nhà thăm hỏi.
Diệp Phi ngẩng đầu nhìn trời, buột miệng nói:
“Thiếu gia, dạo này phu nhân không tìm cậu, có khi nào đang âm thầm chuẩn bị một cú lớn không?”
“Ba tôi còn chưa tỉnh, bà ấy đâu rảnh mà để ý tới tôi.” Kiều Hạc mệt mỏi day day trán.
Hôm nay anh đến Cù Tiên Đường để lấy thuốc cho ba, tiện thể trò chuyện với cậu và đại phu về tình hình của ba.
Nhưng sau khi nói chuyện xong, kết quả vẫn không có tiến triển gì.
Kiều Hạc chọn tin tưởng Mặc Thiên, không phải do tình yêu làm mờ lý trí, mà vì tình hình hiện tại quá giống ba năm rưỡi trước.
Khi đó không ai cứu nổi Kiều An Khang.
Ba năm sau, thì ai cứu nổi?
Cân nhắc tới lui, người anh có thể tin chỉ có Mặc Thiên.
Hơn nữa, anh tin rằng người hại ba anh tuyệt đối không phải là Mặc Thiên.
Nếu là cô làm, chắc cô còn hận không thể tuyên bố với thiên hạ: “Đúng, là tôi làm đấy!”
Kiều Hạc chìm đắm trong suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới Diệp Phi lảm nhảm bên cạnh.
Mãi đến hơn một tiếng sau, Mặc Thiên mới ra ngoài.
Ba cô cháu cùng lên xe.
Diệp Phi hỏi:
“Tiểu thư Thiên Thiên, đi đâu vậy?”
“Đến bệnh viện Kinh Hoa.”
“???”
Nghe tên bệnh viện, lập tức có cảm giác không lành.
Kiều Hạc quay đầu lại, thuận miệng hỏi:
“Em… không phải đi tìm ông nội tôi đấy chứ?”
Mặc Thiên: “Đúng vậy.”
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730595/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.