Muốn chạy?
Không có cửa đâu!
Hai vệ sĩ nhà họ Kiều mặt mày dữ tợn chắn ngay trước mặt Mặc Thiên.
Vịt Bay Lạc Bầy
Mặc Thiên: “…”
Từ khi pháp thuật của cô bị phong tỏa, tính khí cũng tốt lên thật…
Cô mím môi, không cam lòng quay lại, liếc thấy cô gái đứng trước mặt — Sở Sở — thì trong lòng thầm niệm vài câu cầu may cho chính mình.
Còn hai nhóc con bên cạnh cô thì tâm trạng lại hoàn toàn khác.
Dù cũng bị bắt vô nhà, nhưng hai đứa nó thì hớn hở, giơ cao s.ú.n.g nước, mặt mày vênh váo như những anh hùng chiến thắng trở về.
Vừa thấy Kiều Kỳ Duệ, hai đứa dù không còn nước trong s.ú.n.g nhưng miệng thì vẫn b.ắ.n liên thanh:
“Biubiubiu~”
“Bengbengbeng~”
Ba người vừa xuất hiện, Sở Sở lập tức hiểu ra vì sao ông cụ Kiều phải ăn mặc kín mít như vậy — hóa ra là do nhà họ Cố kéo nguyên đội tới tận nhà gây sự!
Sở Sở chắn trước mặt Kiều Kỳ Duệ, trợn mắt nhìn Mặc Thiên, giận dữ mắng:
“Cô quá đáng lắm rồi! Làm ông nội tôi bị thương, chú tôi bị thương, giờ còn dạy hư cả hai đứa nhỏ, chạy tới tận nhà hành hung! Cô không thấy có lỗi sao!”
Mặc Thiên: Không nói, giữ mạng.
Cô im lặng, làm Sở Sở càng tức.
“Ông nội tôi, em trai tôi đều bị cô lừa gạt, cứ tưởng cô là người tốt! Cô đúng là trong xương đã thối nát rồi!”
Mặc Thiên: Nín thở, nhẫn nhịn.
Sở Sở đ.ấ.m như đánh vào bông, tức tới mức đứng chống nạnh, càng nhìn Mặc Thiên càng chướng mắt.
“Đồ chuyên tẩy não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730601/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.