Anh em nhà họ Cố cộng thêm một nhóc con, cả ba người ngã sõng soài như ba người nặn bằng bùn ngay trước cổng nhà ông cụ nhà họ Kiều.
Cố Bắc Thừa vội vàng kéo Mặc Thiên và Tiểu Kim Tử dậy, quay về xe tìm khăn giấy lau sạch người cho hai người.
Tiểu Kim Tử chẳng buồn quan tâm đến chuyện sạch hay bẩn, vừa khóc vừa chạy tiếp về phía sân nhà ông cụ Kiều, từng dấu chân bùn be bé cỡ nửa bàn tay in đầy mặt đất:
“Ma mi~ Ma mi~”
Cố Bắc Thừa bước hai bước đã đuổi kịp nhóc con, ôm nó vào lòng, xót xa xoa mặt nó:
“Tiểu Kim Tử đừng vội, bố nhất định sẽ đưa mẹ con về. Mẹ con bị yêu quái thi triển ma pháp nên vẫn chưa tỉnh. Đợi bố đánh c.h.ế.t yêu quái, mẹ sẽ quay về.”
Hôm qua Cố Bắc Thừa vừa kể cho nhóc nghe truyện Tây Du Ký, giờ nói thế, nhóc con có vẻ thật sự hiểu ra.
Nó không khóc nữa, sụt sịt hít mũi, rồi tựa đầu vào vai ba, miệng lẩm bẩm:
“Yêu quái xấu, đánh chết, cứu ma mi, Kim Cô Bổng…”
Vừa lẩm bẩm, vừa vung nắm đ.ấ.m nhỏ xíu lên không trung.
Cố Bắc Thừa vừa vỗ về lưng con, mắt lại đỏ hoe, chẳng mạnh mẽ hơn con trai là mấy.
Hai cha con cứ đứng đó, ngay trước cổng nhà họ Kiều, chẳng ai muốn rời đi một bước, như thể chỉ cần rời đi là sẽ không thể tìm được người nữa.
Mặc Thiên bên cạnh đang tự lau người, nhìn chiếc túi xách màu hồng mới mang ra sáng nay đã biến thành màu socola, hít một hơi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730615/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.