Mặc Thiên lên lầu.
Bình thường Cố Bắc Thừa không phải người dễ bảo, nhưng hôm nay lại cố đè nén tính khí, không rời đi.
Anh cả đêm không ngủ, người vừa mệt vừa bẩn, định lên lầu tắm rửa rồi ngủ một lát.
Anh quay đầu nhìn Tiểu Kim Tử:
“Con có muốn lên lầu với bố không? Dù sao con cũng gõ mõ dưới nhà, chi bằng gõ bên tai bố, bố sẽ ngủ ngon hơn.”
“Không đâu, không đâu.”
Tiểu Kim Tử lắc đầu như trống bỏi, một tay ôm mõ, một tay ôm chặt lấy đùi bà nội:
“Chơi với bà!”
Đứa nhỏ này hiếm khi thân thiết với Tô Như Lan như vậy, làm bà nội vui mừng khôn xiết.
Bà lập tức bế nó lên, rồi khoát tay với Cố Bắc Thừa:
“Con lên lầu ngủ đi, bây giờ nhìn chẳng khác nào mãnh thú thời cổ, nghỉ ngơi cho tốt, chiều đừng dọa Mặc Mặc.”
Cố Bắc Thừa hừ lạnh một tiếng:
“Cô ấy gan to lắm, đến chồng con cũng dám bỏ rơi.”
Lời này vừa là oán trách, cũng có chút ai oán.
Tiểu Kim Tử nghe vậy, liền giơ nắm đ.ấ.m gõ lên mõ “cốc” một tiếng:
“Mami, muốn con!”
Tô Như Lan nhìn cháu trai nổi giận, vội vỗ nhẹ lưng dỗ dành:
“Tiểu Kim Bảo, mẹ đương nhiên muốn con rồi, con là bảo bối đáng yêu nhất, sao mẹ lại không cần con chứ.”
Vừa nói, bà vừa trừng mắt nhìn Cố Bắc Thừa:
“Đi đi, mau lên lầu đi.”
Tiểu Kim Tử phụ họa ngay:
“Đi mau, lên lầu!”
Cố Bắc Thừa: “…”
Anh bất lực nhìn cặp bà cháu này, hừ một tiếng rồi xoay người lên lầu.
Tiểu Kim Tử thấy anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730619/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.