Mặc Thiên lại không thèm để ý đến thằng nhóc phiền toái kia nữa.
Thằng nhóc đó nói cô nghèo, thì cô cứ coi như mình thật sự nghèo vậy…
Mặc Thiên chưa bao giờ tự xem bói cho bản thân.
Thế nên cô không biết mệnh mình là gì.
Lúc này Mặc Thiên đang không vui, cô tức giận ăn xong bữa cơm.
Nhưng cuối cùng vẫn dẫn nhóc con đi tìm mẹ.
Cố Bắc Thừa nắm tay Mặc Thiên và Tiểu Kim Tử cùng lên phòng vẽ trên tầng cao nhất.
Sau khi Mặc Mặc về nước thì làm việc ở đây luôn.
Thật ra hồi đại học Mặc Mặc cũng học chuyên ngành mỹ thuật.
Công việc sau này cũng liên quan đến hội họa, nên Cố Bắc Thừa không thấy có gì bất ngờ.
Ba người họ đến trước phòng vẽ.
Hai vệ sĩ lập tức bước ra chặn người.
Cố Bắc Thừa vẫn còn đang bực chuyện cũ chưa giải quyết, liền quay sang hỏi Tiểu Kim Tử:
“Ai là người làm con ngã?”
Tiểu Kim Tử chỉ thẳng vào tên vệ sĩ bên phải: “Tên này, xấu xa!”
Tên vệ sĩ hừ lạnh đầy khinh thường:
“Mau cút đi, đừng để tôi phải động tay động chân, mấy người mà bị đánh thì đầu cũng nát như hoa.”
Hắn vừa dứt lời—
Cố Bắc Thừa đã xông tới như một mũi tên.
Rút từ túi ra gậy điện thu gọn đặc chế, nhắm thẳng người đàn ông mà chích một phát.
Cây gậy này là thiết bị đặc biệt chế cho tổ hành động—nhỏ gọn, dễ mang, nhưng điện áp cao và sức sát thương mạnh.
Tên vệ sĩ giật mình hoảng hốt, định lùi lại.
Nhưng sao Cố Bắc Thừa để yên, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730622/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.