Cố Bắc Thừa đã đoán trước được câu trả lời.
Ngoài Kiều Hạc, anh không nghĩ ra ai khác.
Nghĩ đến việc con nhóc Mặc Thiên ngây thơ này từng sốt ruột đến mức ngất xỉu chỉ vì chạy theo xe của Kiều Hạc, tim người anh trai này lại vừa lo lắng, vừa đau lòng, lại chẳng dám nói ra, sợ làm mất mặt con bé.
Lúc này, Cố Bắc Thừa không còn tâm trí lo chuyện của mình với Mặc Mặc nữa.
Toàn bộ tâm trí đều xoay quanh Mặc Thiên.
“Ngày mai anh gọi Tam ca đi cùng em. Em tự đi, người nhà sẽ không yên tâm.”
“Còn có người khác.”
“Ai?” Cố Bắc Thừa căng thẳng hỏi dồn.
Rõ ràng trong lòng đã biết, nhưng vẫn sợ nghe cô bé nói ra cái tên đó.
Không ngờ, lần này Mặc Thiên lại không nói tên Kiều Hạc.
“Giang Ngôn Phong.”
Đến lượt Cố Bắc Thừa đơ người: “Ai cơ?”
“Cậu nhỏ của Kiều Hạc.”
Cố Bắc Thừa: “…”
Cảm giác như đang chơi trò đuổi hình bắt bóng với ma vậy.
Khó khăn lắm mới né được bức tường mang tên Kiều Hạc, thì phía trước vẫn toàn là cái bóng của cậu ta.
Nghe Mặc Thiên nói vậy, Cố Bắc Thừa mới nhớ ra người này.
Một thương nhân dược liệu Trung y, sở hữu nhiều tiệm thuốc, cũng khá có tiếng.
Thế thì hợp lý, vì Mặc Thiên đúng là đi tìm thuốc thật.
Nhưng Cố Bắc Thừa vẫn không yên tâm.
“Không được, Thiên Thiên. Hai người nam nữ độc thân đi chung với nhau như thế là không thích hợp. Anh Tư không đi được, ngày mai anh sẽ gọi Tam ca hoặc sắp xếp người khác đi cùng em, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730628/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.