“Anh sai rồi, anh không nên sinh ra đã thích cười như thế…”
Tốc độ xin lỗi của Kiều Hạc khiến người ta phải bái phục.
Giang Ngôn Phong kinh ngạc nhìn đứa cháu trai mình.
Cảnh tượng này mà để chị gái anh ta – người vừa mạnh mẽ vừa cố chấp – nhìn thấy, e là sẽ bắt con trai mình đi gắn thêm bê tông cốt thép vào sống lưng cho cứng rắn lên.
Mặc Thiên nhìn hai người ngoài khoang tàu, ngón tay vẫn chưa buông ra.
“Tôi tính một quẻ rồi, hôm nay nếu anh không gọi bọn họ dậy, cuốn sổ nhỏ của tôi sẽ có thêm một dấu X đấy.”
Cô còn tiện miệng thông báo thêm: “À, gọi thì cũng chẳng tỉnh đâu, tôi thử rồi.”
Kiều Hạc: “…”
Xem nhiều trò vui quá, có khi ngày nào đó lại rơi vào đầu mình…
Anh nhíu mày nhìn ba người đang quấn chăn trong khoang, thân hình to lớn, tiếng ngáy vang như sấm…
Nếu không gọi Diệp Phi tới, chắc cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Kiều Hạc đứng ngoài cửa khoang, quan sát vài giây.
Đột nhiên chú ý đến trên hành lý của ba người có một chiếc hộp nhựa hình chữ nhật.
Vịt Bay Lạc Bầy
Hộp này anh quen lắm!
Ngày lễ Tết trong nhà, ai cũng kéo anh vào “chém đẹp” một trận.
Kiều Hạc động não một lúc, liền cong môi cười, lấy điện thoại trong túi ra bấm vài cái.
Ngay sau đó, từ điện thoại vang lên tiếng:
“Gang! Chi! Nhà cái ù rồi!”
Mặc Thiên ngạc nhiên: “Anh đang làm gì vậy?”
Kiều Hạc: “Chơi mạt chược.”
Mặc Thiên nhíu mày.
“Tôi không nhận ra chắc? Tôi rất giỏi chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730630/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.