Đến chân núi thì trời đã gần tối.
Trời vốn đã âm u, giờ lại càng xám xịt như sắp đổ mưa to.
Gió lồng lộng, kèm theo mưa phùn táp thẳng vào mặt, rát như d.a.o cứa.
Cả đoàn không ai chuẩn bị đồ gì, chỉ có thể cắn răng mà leo núi.
Sở Sở thì tức lắm mà chẳng dám xả.
Dù sao thì cũng có mặt Kiều Hạc, cô cũng không tiện bộc lộ mình không muốn leo.
Cô nàng dậm chân, lườm nguýt rồi mới hậm hực đuổi theo Kiều Hạc.
“Kiều Hạc, em vì anh mới liều mạng lên đây đấy! Nếu có chuyện gì thì anh phải chịu trách nhiệm với em!”
Kiều Hạc nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cô, sau đó khẽ cười:
“Tiểu thư Sở vẫn còn cần người giám hộ sao?”
“Nhưng cô yên tâm, nếu có chuyện gì, chi phí y tế, tiền chăm sóc, tiền bồi bổ, tiền tổn hại tinh thần… thậm chí tiền ma chay, bồi thường tử vong, tôi lo hết.
Có điều, tôi khuyên cô tốt nhất đừng lên núi. Ông nội cô không thiếu tiền, nhưng thiếu người. Cô cứ ở dưới này ngắm cảnh đi là được rồi.”
Một câu nói dứt luôn đường bám của Sở Sở.
Cô nàng tức đến phồng má, mặt tròn quay giống như con chuột hamster nhét đầy lương thực.
Phía trước, Mặc Thiên đã trèo lên mấy tảng đá, vừa nghe thấy tiếng nói dưới chân núi liền quay ngoắt lại, chạy vội xuống kéo Sở Sở lại như thể sợ cô trốn mất:
“Này, đừng đi mà, cùng nhau lên núi đi! Cô là đội trưởng mà! Yên tâm, cô chắc chắn không sao đâu! Nhìn cô là biết mạng dài, còn sống dai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730645/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.