🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Sở vừa bị “Quỷ Mặc Thiên” dọa cho giật mình, tiếp đó lại rơi thẳng vào ổ phân dê.

Từ bé đến giờ, chưa bao giờ cô xui xẻo thế này. Sao cứ đụng tới Mặc Thiên là lại gặp xui?

Sở Sở mếu máo nhìn đống “phân” đầy tay mình, khóc hu hu:

“Đồ xấu xa Mặc Thiên! Cô dính đầy phân rồi còn kéo người khác xuống theo! Không trách được ai cũng nói cô là đồ trời sinh đã xấu tính. Cô có chút lương tâm nào không vậy?”

Mặc Thiên: “…”

Cô cũng đâu phát hiện đây là phân dê…

Cô còn đang thấy lạ, trên núi toàn đá, không có lấy một bãi cỏ, sao lại rơi vào cái hố mềm nhũn thế này.

Tất nhiên, Mặc Thiên cũng chẳng bận tâm đến lời cáo buộc của Sở Sở.

Phân dê có gì mà nguy hiểm đâu chứ.

Cô chỉ vào mấy viên phân đen nhánh dưới đất:

“Phân dê không hôi đâu. Nó ăn cỏ, cho sữa, thải ra mấy viên thuốc nhỏ đen nhánh, đừng có ghét bỏ như thế.”

Sở Sở tức muốn hộc máu:

“Ai thô lỗ như cô chứ! Cô sống còn không bằng mấy người ăn xin dưới gầm cầu, tôi sao giống cô được!”

“Giống chứ sao không.”

Mặc Thiên giơ tay ra chỉ:

“Cô nhìn đi, chẳng phải cũng đang chơi đùa với phân dê đấy thôi.”

Sở Sở: “…”

Đồ ngốc!

Cô ta tức đến mức n.g.ự.c phập phồng, không buồn nói thêm câu nào với cái con nhỏ c.h.ế.t tiệt này.

Sở Sở mặt mày nhăn nhó đứng dậy, định tự trèo lên.

Ban đầu định tự bám vào vách đá leo lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Kiều Hạc đang ngồi chồm hỗm trên miệng hố nhìn mình.

Cô ta lập tức làm bộ đáng thương, mím môi tội nghiệp:

“Kiều Hạc, anh xem Mặc Thiên kìa, lúc nào cũng bắt nạt tôi~”

Đứng sau Kiều Hạc là Diệp Phi, nghe thấy giọng điệu õng ẹo của Sở Sở thì rùng mình nổi da gà.

Cô tiểu thư này đầu óc cũng không khác gì cô Mặc.

Sở Sở đưa tay ra với Kiều Hạc, chờ anh kéo mình lên.

Nhưng ánh mắt Kiều Hạc chẳng hề dừng trên người cô ta, mà lại dán chặt vào đống phân dê dưới hố.

Một lúc sau, anh lẩm bẩm:

“Trên núi này ngay cả cỏ cũng không có, sao lại có dê? Không có dê thì lấy đâu ra phân dê?”

Hai kẻ chuyên hóng chuyện là Trương Thành Thiên và Tôn Đại – Tôn Nhị đang ngồi xem vui, nghe thấy Kiều Hạc nói thế thì muốn chọc ghẹo vài câu, nhưng thấy Diệp Phi còn đang đứng đó nên đành nhịn, chỉ “hừ” một tiếng khinh bỉ.

Ngược lại, Mặc Thiên lại rất để tâm.

Nghe Kiều Hạc nói xong, cô lập tức ngồi xổm xuống hố phân.

Bộ dáng đó đúng là không ngại dơ, không sợ mệt, cô nhặt hai viên phân dê đưa lên mũi ngửi.

“Thật sự không hôi! Còn có mùi trái cây nữa kìa!”

Nói rồi, cô tiện tay túm lấy Sở Sở đang ở gần mình nhất, không nói không rằng dí viên phân tới sát mũi cô ta.

Sở Sở tức giận tát mạnh một cái hất tay cô ra:

“Tránh ra! Cô điên rồi à, còn thích ngửi phân nữa! Tránh xa tôi ra! Cô nên bị đưa vào viện của ông anh ba nhà cô mới đúng!”

Mặc Thiên ôm chặt lấy hai viên phân dê, lẩm bẩm:

“Cô không ngửi, người khác sẽ ngửi.”

Nói xong, cô đứng dậy, vươn tay về phía Kiều Hạc:

“Kiều nhị, thơm thật đó!”

Vịt Bay Lạc Bầy

Kiều Hạc: “…”

Chẳng lẽ anh lại nói không ngửi sao…

Thôi thì nể mặt Mặc Thiên, đành phải ráng chịu vậy.

Anh nhăn mặt, nín thở, như thể sắp bước lên pháp trường, đưa người lại gần tay Mặc Thiên.

Mặc Thiên nhìn một cái là biết anh chưa ngửi.

Cô hét lên:

“Anhngửi đi, tôi không lừa đâu!”

Kiều Hạc: “…”

Anh buộc phải hít một hơi.

Không ngờ, vừa hít vào đã ngửi thấy mùi thơm ngọt như trái cây lan tỏa trong khoang mũi.

Kiều Hạc hơi nhướng mày:

“Quả thật có mùi trái cây.”

“Đấy, tôi nói thật mà!”– Mặc Thiên đắc ý lắc lắc viên phân trong tay.

 

Bỗng nhớ lại trong quẻ nói rằng, hôm nay việc mưu cầu sẽ không thành, nhưng sẽ có điều vui bất ngờ.

Chẳng lẽ, mấy viên phân dê này chính là “điều bất ngờ”?

Dù chưa biết mấy viên phân này dùng làm gì, nhưng Mặc Thiên nghĩ, cứ nhặt trước đã.

Cô ngồi xuống, lấy một cái túi nilon trong túi đeo nhỏ ra, bắt đầu bốc phân dê cho vào.

Sở Sở nhăn mặt nhìn, suýt nữa thì hét lên:

“Cô bị điên à! Nhặt phân làm gì!”

Trương Thành Thiên và hai anh em nhà họ Tôn đứng ngoài hố cũng tỏ vẻ ghét bỏ.

Thấy người điên rồi, nhưng điên đến mức này thì lần đầu tiên họ thấy.

Chỉ có Kiều Hạc là khác.

Tuy không rõ đây là thứ gì, nhưng người vừa bị “bắt ép” ngửi qua như anh, có thể khẳng định đây không phải phân dê bình thường.

Kiều Hạc bất ngờ quay sang giơ tay về phía Diệp Phi.

Diệp Phi ngơ ngác cúi người xuống gần anh:

“Thiếu gia, anh cần gì?”

“Găng tay.” – Kiều Hạc chẳng thèm quay đầu lại.

“Hả?!” – Diệp Phi giật mình hét lên, vội vàng can ngăn:

“Thiếu gia, anh cứ đứng trên này chờ đi, việc bẩn thế này để tôi làm là được rồi!”

Chỉ cần nghe thiếu gia đòi găng tay, Diệp Phi đã hiểu ngay anh định làm gì.

Từ lúc thiếu gia “gả” sang nhà họ Cố, anh cũng bắt đầu có dấu hiệu… thần kinh…

Dù không dám nói ra, nhưng cũng không thể để thiếu gia nhảy vào đống phân.

Với mức lương anh ta nhận được, không làm gì thì lương tâm cắn rứt lắm.

Diệp Phi dứt khoát muốn thay thiếu gia nhảy xuống.

Nhưng Kiều Hạc lạnh lùng nói:

“Đưa găng tay đây. Cậu kéo tiểu thư Sở lên.”

Diệp Phi đang định lao xuống, nghe vậy đành rút lui.

Không còn gì để nói, anh ta đành lôi từ túi ra một đôi găng tay trắng.

Đôi găng tay này vốn dùng để lấy m.á.u xét nghiệm…

Chắc bản thân nó cũng không ngờ có ngày lại dùng để… nhặt phân…

Kiều Hạc đeo găng tay cao su trắng lên đôi tay thon dài của mình, tạo cảm giác đầy cấm kỵ.

Đợi Diệp Phi kéo Sở Sở lên xong, anh mới nhảy xuống hố, cùng Mặc Thiên nhặt phân dê.

Từ đầu đến giờ, Giang Ngôn Phong vẫn đứng ở miệng hố nhìn xuống.

Giờ thấy Mặc Thiên và Kiều Hạc mỗi người một túi, chăm chú nhặt phân, sắc mặt hắn đen sì như sắp hộc máu.

Hai đứa trời đánh này, nhà thì giàu sẵn, sao vận may còn tốt vậy chứ?

Họ không biết mấy thứ này là gì, nhưng Giang Ngôn Phong thì biết!

Ngay khi nghe Mặc Thiên nói có mùi trái cây, hắn đã nhận ra rồi – cả cái hố này, đúng là một mỏ vàng!

Giang Ngôn Phong nằm bò ở miệng hố, sắc mặt kỳ dị nhìn Mặc Thiên:

“Thiên Thiên, em biết đây là thứ gì không?”

“Không biết

“Thế sao còn nhặt?”

“Tính toán một chút thì biết, kiểu gì sau này cũng dùng được.”

“…”

Giang Ngôn Phong ôm ngực, cảm thấy bánh từ trên trời rơi xuống cũng không đến lượt mình…

Ban đầu anh định đợi Mặc Thiên và Kiều Hạc rời khỏi, sẽ quay lại âm thầm nhặt.

Nhưng giờ mà không nhặt thì sẽ bị nhặt hết!

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Giang Ngôn Phong lập tức nhảy xuống:

“Tôi giúp hai người nhặt!”

Cái hố vốn nhỏ.

Kiều Hạc mới bảo Diệp Phi kéo Sở Sở lên vì trong hố chật.

Giờ Sở Sở lên rồi, lại có Giang Ngôn Phong xuống.

Càng chật hơn…

Nhưng Giang Ngôn Phong chẳng màng.

Hắn cởi áo khoác ngoài, trải thẳng ra đất.

Sau đó khom người, cong mông, hai tay liên tục nhặt “phân dê” bỏ vào áo khoác, động tác nhanh nhẹn, trạng thái chẳng khác gì mấy bà lão đi siêu thị tranh đồ giảm giá – hoàn toàn là phong cách cướp sạch không chừa thứ gì.

Kiều Hạc nép sang một bên, đứng sát vách hố, liếc mắt nhìn cậu của mình, nhướng mày.

Hừ, thứ này… có vẻ đúng là có chút giá trị thật đấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.