Dù gì thì Mạnh Đại Long cũng đã “rửa tay gác kiếm” rồi.
Mấy chuyện đạo nghĩa cơ bản thế này, ông ta vẫn giữ được.
Dù ngọn núi này là của Thanh Lâm, nhưng thứ nhặt được thì đúng là Mặc Thiên nhặt được thật.
Dù ông ta có xót của, tiếc đứt ruột đứt gan, cũng đành bỏ qua.
Lúc này Giang Ngôn Phong cũng vừa xuống lầu.
Vừa đi ngang qua chỗ Kiều Hạc, anh liền hỏi đầy nghi hoặc:
“A Hạc, ông chủ Mạnh đang nói gì với Mặc Thiên thế?”
Kiều Hạc nghe vậy, quay sang nhìn anh rồi đáp:
“Ông chủ Mạnh đang bàn chuyện làm ăn với Mặc Thiên đó.”
“Hả?” – Giang Ngôn Phong tròn mắt.
Nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, “bốp” một tiếng đập vào đùi:
“Không lẽ đang thương lượng mua mấy viên phân dê đó hả?”
Kiều Hạc nhướng mày:
“Cậu biết thứ đó à, cậu nhỏ?”
“Ờ…” – Giang Ngôn Phong nhận ra mình lỡ miệng, cười gượng gãi đầu.
Một lúc sau mới chữa cháy:
“Đoán chút thôi. Không phải cháu bảo Mặc Thiên đoán gì cũng trúng à? Cô ấy nói là bảo bối, thì cậu đoán đại thôi.”
Kiều Hạc phì cười:
“Cậu nhỏ à, đáng lẽ phải nói sớm, cháu nhặt cả túi to như vậy đáng lẽ mang cho cậu rồi. Sao có thể chắn đường phát tài của cậu được chứ.”
“Ui chao~” – Giang Ngôn Phong không ngờ cháu mình lại nói vậy.
Anh ta quay sang nhìn đứa cháu trai bằng tuổi mình, vỗ vỗ má nó đầy hài lòng:
“Cháu ngoan, sau này cứ giữ nguyên độ dễ thương thế này, cậu sẽ mua kẹo cho cháu ăn. Đừng có nhiều mưu mô quá, mấy con cáo già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2742502/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.