Vừa mới nổi lòng đánh cược, Mạnh Đại Long lập tức bị một câu của Mặc Thiên làm tắt đài.
Ông vung tay, lớn tiếng quát Mặc Thiên:
“Đừng có mơ! Đó là món trang sức vợ tôi yêu thích nhất lúc còn sống, con nhóc cô cũng dám mở miệng đòi à? Không cần nói thêm nữa, tôi cũng không cần đồ gì của cô, lập tức cút khỏi đây!”
Mạnh Đại Long cố nén giận, ra lệnh đuổi khách.
Nhưng Mặc Thiên đâu phải người biết dừng đúng lúc.
“Tôi có đòi đâu, chỉ muốn nhìn chút thôi.”
“Nhìn cũng không được!”
“Nhìn một cái cũng không?”
“Không!”
Mạnh Đại Long thẳng thừng từ chối, không cho chút đường thương lượng nào.
Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn ông ta một hồi, bỗng bật cười:
“Chiếc vòng đấy… chẳng lẽ được chôn theo vợ ông rồi?”
Dù lời nói có vẻ là hỏi, nhưng ánh mắt của cô lại đầy chắc chắn.
Sắc mặt Mạnh Đại Long lập tức thay đổi.
Ông trừng mắt nhìn Mặc Thiên, giận dữ hỏi:
“Việc đó thì liên quan gì đến cô?”
Phu nhân họ Mạnh là người dân tộc thiểu số, được phép an táng theo nghi lễ thổ táng. Mạnh Đại Long đã chôn đôi vòng đó cùng bà.
Nhưng ông ta tuyệt đối không muốn để người ngoài biết chuyện này.
Đôi vòng ấy giá trị liên thành, nếu bị kẻ có dã tâm nhắm tới thì phiền phức vô cùng.
Vậy mà hết lần này đến lần khác, con nhóc c.h.ế.t tiệt này lại biết!
“Tôi không quan tâm cô biết chuyện đó từ đâu, nhưng đã biết thì càng nên hiểu—đừng mơ mà động đến đôi vòng đó!”
Mặc Thiên đảo mắt một vòng.
Lúc nãy vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2742504/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.