Mạnh Đại Long tưởng Mặc Thiên định bỏ chạy.
Ông lập tức gọi điện cho quản gia dưới lầu, dặn bảo vệ canh kỹ, không cho cô chạy trốn.
Nhưng trong lúc ông đang gọi điện thoại, liền thấy thanh kiếm gỗ đào cắm trên di ảnh bắt đầu rung lên cành cạch, như thể có thứ gì đó đang cố gắng đẩy nó ra.
Mọi người trong phòng đều hét lên sợ hãi.
Tất cả đều lùi lại, chỉ có Mạnh Đại Long đứng yên tại chỗ, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm di ảnh người vợ quá cố.
Hô hấp dồn dập, hai tay siết chặt, cây kiếm rung động như đang lay chuyển cả lòng ông.
Cái này là gì chứ…
Chẳng lẽ là…
Mạnh Đại Long vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
So với sự điềm tĩnh của ông bố, Mạnh Thanh Sơn trông chẳng khác gì một con khỉ.
Hắn mồ hôi như tắm, to xác vậy mà lại núp sau lưng bố, y như một con đà điểu, vội vàng che kín mặt mình.
“Cái, cái, cái gì vậy! Ai, ai đang rút kiếm kìa!”
Chẳng ai biết là thứ gì!
Mọi người đều lùi về phía cửa, ánh mắt dán chặt vào di ảnh và thanh kiếm gỗ đào cắm trên đó, chân run rẩy, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Trước bàn hương, chỉ còn lại Mạnh Đại Long và Trương Thành Thiên.
Mạnh Đại Long vẻ mặt đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ gì.
Còn Trương Thành Thiên, vì danh tiếng của mình, cũng phải cố đứng trụ lại.
Ông ta cố kìm nén để không lùi bước, giả vờ bình tĩnh, đứng cạnh Mạnh Đại Long nhìn chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2742506/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.