Đầu của Giang Ngôn Phong đập mạnh vào cửa kính, sưng to như cái bánh bao giữa trán.
Anh ta ủ rũ quay đầu lại, vẻ mặt khổ sở:
“Tiểu Hạc, cậu là cậu ruột của cháu đấy, có chuyện gì xảy ra, mẹ cháu không chịu nổi đâu…”
Kiều Hạc nhìn cục u giữa trán Giang Ngôn Phong, mím môi, nhưng khóe miệng lại cong lên cười không giấu nổi.
Những lúc đáng thương như này của cậu nhỏ… đúng ra không nên cười.
Anh ho khan hai tiếng, miễn cưỡng thu lại nụ cười:
“Khụ khụ, cậu nhỏ đừng lo, Mặc Thiên biết gọi hồn mà.”
Giang Ngôn Phong: “…”
Anh ta im lặng nhìn đứa cháu hồ ly nhỏ của mình.
Không trách mẹ nó bảo nó là “tay trong tay ngoài”.
Giang Ngôn Phong tức tối đứng ở cửa, không thèm đếm xỉa đến thằng cháu mình nữa.
Kiều Hạc thấy thế, cười cười bước đến đẩy vai cậu mình trở lại:
“Mặc đại sư không sát sinh, đừng hoảng.”
“Mẹ cháu không phải nói vậy.”
“Mẹ cháu còn nói cậu mau đi kiếm vợ, cậu nghe chưa?”
Giang Ngôn Phong: “…”
Không nói nổi lời nào, bị đẩy trở lại.
Hai người quay lại trước cửa phòng bệnh.
Mặc Thiên liếc nhìn cục u trên trán Giang Ngôn Phong, thản nhiên buông một câu:
“Mạng cũng dài thật đấy.”
Giang Ngôn Phong: “…”
Nhìn trái Kiều Hạc, nhìn phải Mặc Thiên.
Chị gái anh đang cản trở cái gì đây?
Con hồ ly đen này, con cừu đen lòng xấu xa kia — không phải là một đôi trời sinh, họa loạn song hành đó sao?
Giang Ngôn Phong tức tối dúi bịch túi ni lông vào tay Mặc Thiên:
“Viên ngô mộc hoàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775725/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.