Mặc Mặc nhận được cuộc gọi từ Diêu Phán Nhi, chân còn chưa kịp băng bó đã vội vàng lao tới.
Vừa bước xuống taxi, ngay trước cổng nhà họ Cố, cô đã thấy Tiểu Kim Tử đang bị hai anh trai bắt nạt lăn lộn dưới đất trong sân, còn Mặc Thiên thì đứng bên cạnh xem kịch, vẻ mặt thảnh thơi, chẳng chút lo lắng nào.
Trong khoảnh khắc đó, Mặc Mặc thấy hơi lạnh dâng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, nước mắt lập tức rơi lã chã.
Ba tháng trước, Ngọc Trúc đã giành giật Tiểu Kim Tử khỏi tay cô như thế nào, giờ cô đã nhớ hết cả rồi.
Mặc Mặc đau lòng bám lấy cánh cổng, nghĩ đến khoảng thời gian hai mẹ con sống cùng nhau—dù nghèo khổ, nhưng rất hạnh phúc, bộ tộc đã cưu mang họ lại thật thà chất phác, hàng xóm láng giềng ai nấy đều quan tâm.
Cô tự trách: “Sao mình lại có thể quên Tiểu Kim Tử chứ…”
Dứt lời, cô lập tức chạy tới, gọi với vào trong cổng:
“Chú Lý! Mở cổng giúp cháu với!”
Người gác cổng họ Lý, tuổi trung niên, làm việc ở nhà họ Cố đã lâu, nhận ra Mặc Mặc.
Ông ta ngập ngừng khi thấy cô:
“Ôi trời, Tứ thiếu phu nhân? Ơ… cô lại quay về rồi à?”
Mở cổng cũng dở, không mở cũng dở.
Nhà họ Cố đã ầm ĩ suốt cả tháng nay, Tứ thiếu phu nhân xuất hiện hai người, ai mà biết ai thật ai giả?
“Là Phán Nhi gọi cháu đến, chú có thể gọi vào trong hỏi.”
“Ồ…”
Nghe nói là Tam thiếu phu nhân mời tới, chú Lý thở phào nhẹ nhõm, vội vào nhà gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775735/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.