Gương mặt của Ngọc Trúc đỏ bừng vì bị Kiều Kỳ Duệ bóp cổ.
Vẻ mặt dữ tợn, lớp da mặt giả cũng không che nổi cảm xúc thật bên dưới.
Sắc mặt Kiều Kỳ Duệ lạnh như băng, lực tay không hề nương nhẹ.
Bộ dạng lúc này, e là cả nhà họ Kiều chưa từng ai thấy bao giờ.
Dù sao thì, khi hồn trong thân xác đã đổi khác, nó thật sự có thể thay đổi cả cốt nhục.
Lúc này, gương mặt dữ tợn kia
Đúng hơn nên gọi là Lưu Sát, Lưu lão tổ.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, hắn siết chặt cổ Ngọc Trúc:
“Nói!”
Ngọc Trúc khó khăn phát ra tiếng run rẩy:
“Con… con không có…”
Lưu Sát cười lạnh, hơi nới lỏng tay.
“Nếu không bỏ mê hồn trùng vào người Cố lão Tứ, thì làm sao cho Lục Liễu cơ hội ra tay g.i.ế.c người?”
Ngọc Trúc tranh thủ chút kẽ hở để thở dốc mấy hơi, rồi mới lắp bắp:
“Người cpn muốn làm ngất không phải là Cố Bắc Thừa… mà là — Mặc Tiểu Nhụy.”
Trong giọng cô ta mang theo chút căm hận.
Nghe vậy, Lưu Sát híp mắt:
“Ngươi muốn hại Mặc Tiểu Nhụy? Cô ta có thù oán gì với ngươi?”
Nói nghiêm túc thì nếu Ngọc Trúc không làm loạn vụ này,
Mặc Tiểu Nhụy e rằng vẫn chưa khôi phục toàn bộ ký ức.
Cô vẫn sẽ là quân cờ trong tay bọn họ.
Thế mà bây giờ, tất cả sụp đổ, quân cờ nát bét, lại còn để Cố gia tái hợp thêm một cặp nữa.
Bao nhiêu cái tát lại quay ngược vả lên mặt mình!
Lưu Sát lạnh lùng nhìn Ngọc Trúc, chờ câu trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775741/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.