Dân làng nghe thấy tiếng Mặc Thiên, bừng tỉnh.
Ai nấy trợn mắt nhìn cô, quên cả chửi bới.
Lúc này, La Dương vật lộn đứng dậy.
"Mọi người nghe tôi nói! Lão đạo Pháp Hải lợi dụng các người để đỡ đạn! Hắn đang mở cửa quỷ, nhưng người thân của các người- trừ những kẻ ác độc tày trời - đều đã đầu thai chuyển kiếp, không nằm trong đám quỷ này!
Một khi cửa quỷ mở toàn phần, không chỉ các người, toàn bộ dân chúng Thanh Lâm đều gặp họa! Tin tôi đi, hãy nhường đường, chúng ta cùng lên núi cứu người!"
Lần này, không ai phản bác lời La Dương.
Bởi tiếng thét trên núi càng thảm thiết hơn.
Giờ chỉ còn tiếng "a a a", không còn lời nói rõ ràng.
Dân làng không dám động đậy.
Nghe tiếng hét kinh hoàng kia, ai còn dám liều mạng?
Họ nhìn Mặc Thiên và La Dương đầy khát vọng, chờ đợi chỉ dẫn.
Mặc Thiên liếc nhìn La Dương, rồi hừ lạnh: "Các người đánh nhau đi, đập mặt sưng như hắn rồi mới được lên núi. Không thì sẽ giống đám trên kia, bị lệ quỷ ám."
Nói xong, cô quay đi không ngoảnh lại.
La Dương xoa xoa khuôn mặt sưng vù, cười gượng với dân làng: "Cô ấy đùa thôi, mọi người không cần nghe, cứ theo sau là được."
Vịt Bay Lạc Bầy
Nhưng lúc này dân làng đã tỉnh táo, nhận ra Mặc Thiên không phải hạng tầm thường.
Cô gái nhỏ này thực sự có bản lĩnh!
Dân làng nhìn nhau, rồi bất ngờ nghe theo lời Mặc Thiên, đánh nhau túi bụi.
Đánh không khách khí chút nào, toàn nhắm vào mặt.
"Này, lão Tôn, đánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775746/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.