Trúc Nhã ngơ ngác chạy về phía trước. Cô bé cũng không biết sẽ đi tới đâu, chỉ nghĩ tìm một góc để trốn, khiến mẹ không thể tìm được.
Vừa đi vừa nghĩ, cô bé không cẩn thận đụng trúng một người ở khúc quanh. Trúc Nhã ngã trên mặt đất, chảy nước mắt vì đau đớn.
Tạ Minh Thành dừng lại, cúi đầu nhìn thấy một bé gái đang ngồi dưới đất.
Trúc Nhã đau đến không đứng dậy nổi, lại sợ sẽ bị mẹ tìm được, quýnh quáng khóc, nước mắt giống. như những hạt ngọc vội vã rơi xuống.
Nghe thấy tiếng khóc, Tạ Minh Thành theo bản năng nhíu mày nói: “Cháu khóc cái gì? Đừng khóc nữa”
Anh vẫn luôn không thích thấy trẻ con khóc, hơn nữa con trai anh từ khi còn nhỏ cũng không khóc mấy lần, vì vậy anh cho rằng trẻ con trên đời đều rất mạnh mẽ.
Thư ký của anh là Tần Đức Hải đang đứng bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt của Trúc Nhã, không khỏi trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói:
“Trời đất, cô bé này và cậu chủ nhỏ nhìn rất giống nhau …
Tạ Minh Thành nghe thấy lời này liền sửng sốt chớp mắt một cái, cúi đầu nghiêm túc nhìn Trúc Nhã.
Cô bé này xinh đẹp giống như một con búp bê, dưới mấy sợi tóc mái là đôi lông mi cong và đôi mắt to tròn. Có điều, sắc mặt tái nhợt như có bệnh, đôi mắt lúc này lại khóc tới đỏ hoe, vừa nhìn đã khiến người khác đau lòng.
Gương mặt này, thực sự là có điểm giống với con trai anh, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phu-nhan-em-tron-khong-thoat-khoi-anh-dau/2484448/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.