Mà Diệp Mai Hoa càng sốt hơn.
Khi Lục Bách Thiên giải quyết xong chuyện, anh ấy vội vàng chạy qua thì biết được bệnh tình của Diệp Mai Hoa đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Đường An Na khóc: “Đều tại tôi, do tôi không chăm sóc tốt cho Mai Hoa, Bách Thiên, anh mắng tôi đi, là tôi sai, tôi thấy cô ấy mệt, không cẩn thận làm đổ nước lên giường, không biết nước đang tràn ra, đến lúc phát hiện thì…”
“Không phải lỗi của cô, cô đừng khóc nữa”
“Bách Thiên, Mai Hoa sẽ không sao chứ, chúng ta mau thông báo cho người nhà cô ấy đi” Đường An Na không muốn Lục Bách Thiên ở lại bệnh viện, nhỡ Diệp Mai Hoa tỉnh dậy sẽ dính lấy Lục Bách Thiên!
Lục Bách Thiên biết tình huống đang nguy hiểm, muốn thông báo cho người nhà, nhưng người nhà của Diệp Mai Hoa…
Lục Bách Thiên do dự, nghĩ đến việc Diệp Mai Hoa và nhà họ Diệp đã cắt đứt quan hệ.
Đường An Na thấy vậy, cho rằng anh ấy không muốn, chủ động lên tiếng: “Tôi đi tìm điện thoại cô ấy gọi điện cho người nhà” Nói xong, không đợi Lục Bách Thiên nói gì, cô ta trực tiếp đi gọi điện.
Điện thoại Diệp Mai Hoa không có mật khẩu, nhưng trong điện thoại lại sạch bách, muốn tìm sơ hở cũng không tìm được.
Ngay cả danh bạ cũng ít đến đáng sợ, quan trọng hơn là bên trên ghi chú đều là số, không có tên danh bạ.
Đây là thói quen của Diệp Mai Hoa, cô luôn nhớ số của từng người một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phu-nhan-em-tron-khong-thoat-khoi-anh-dau/2484558/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.