Chương 227
“Được rồi, được rồi! Vậy thì mẹ phải nhanh chóng đến thăm chúng con đó! Anh trai và con đều nhớ mẹ rất nhiều!”
Lời nói ngọt ngào này khiến Dương Ngọc San cười không ngừng.
Diệp Mai Hoa cũng cảm thấy buồn cười, nói: “Chị Dương, chị ở bên đó thế nào rồi?”
“Gần như đã sắp xếp, chị sẽ quay lại với em và ghé qua thăm mấy đứa nhỏ”
“Được, được “
Nói xong, Diệp Mai Hoa không mở miệng, để lại thời gian cho hai đứa trẻ con.
Chờ Trúc Nhã và Bách An nói chuyện xong, đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi, Dương Ngọc San mới hài lòng cúp máy, tiếng chuông theo đó vang lên.
“Cô đã nói chuyện với ai sao mà lâu như vậy?”
Giọng nói trầm thấp của Tạ Minh Thành xuyên ra, mang theo một tia buồn bực.
Trúc Nhã và Bách An đồng thanh một tiếng kêu lên: “Bố ơi”
Tạ Minh Thành giống như đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt cực lớn, nhất thời đã không lên tiếng.
Không lâu sau, Tạ Minh Thành đẩy cửa bước vào.
“Bố, bố đến “Bố, bố đến muộn rồi”
Một người hoan nghênh, một người tố cáo, Tạ Minh Thành cũng rất nhanh chóng liền bế Trúc Nhã lên biểu thị sự hoan nghênh.
Quả nhiên, vẫn là con gái quan tâm.
Tạ Bách An cũng không tức giận, trực tiếp trèo lên ghế ngồi ngay cạnh mẹ, ngoan ngoãn nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phu-nhan-em-tron-khong-thoat-khoi-anh-dau/78386/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.