Edit: Tử Liên Hoa 1612
Tàng thư các dù trang hoàng không tệ lại lộ ra hơi thở trang trọng cùng nghiêm túc.
Hạ Như Phong không ngờ Hạ Lâm Lạc lại mang mình tới nơi này. Tàng thư các trừ bỏ gia chủ các thế hệ, những người khác không có tư cách tới đây cho nên nàng mất chút thời gian ngây người mới khôi phục được. Nàng biết Hạ Lâm Lạc đưa nàng tới nơi này là có nguyên do.
Chỉ là ngay lúc đó có một cỗ hơi thở cường đại tập trung về phía nàng, khiến nàng không có cách nào nhúc nhích, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi, chỉ có thể dùng tia ý chí còn sót lại để chống đỡ. Tới khi nàng sắp kiên trì không được, cỗ hơi thở kia liền biến mất.
”Không tệ, không tệ.” Theo hai tiếng tán thưởng, một lão giả như âm hồn xuất hiện trước mặt Hạ Như Phong, tay vuốt ve bộ râu trắng, trong mắt mang theo thưởng thức. “Rất ít linh sư có thể ở dưới uy áp của ta đứng thẳng. Nha đầu, lực ý chí của ngươi không tệ.”
Hạ Lâm Lạc tựa hồ lần đầu tiên thấy lão giả khích lệ người khác, hơi sửng sốt rồi ôm quyền cung kính: “Hạ lão, nàng là ngoại tôn nữ của ta, lần này đến là vì vật đó.”
”Nga?” Lão giả hạ mi, trong mắt hiện lên tia sáng kinh ngạc, thâm trầm đánh giá Hạ Như Phong. Thời điểm Hạ Như Phong bị nhìn tới cả người khó chịu, Hạ lão thu hồi tầm mắt chuyển sang Hạ Lâm Lạc, nói: “Ngươi là gia chủ, ta sẽ không xen vào quyết định của ngươi, nếu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398097/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.