“A.”
Tiếng kêu thê lương cắt ngang cuộc chiến của mọi người, bọn họ không tự chủ được nhìn qua. Chờ lúc nhìn đến tình cảnh bên kia, sắc mặt những người có mặt đều tái nhợt, hoảng sợ nhìn một màn trước mặt.
Hỏa Nhi há miệng cắn tay Chuột Hoang, nhẹ nhàng kéo một cái, cả cánh tay đều bị xé xuống dưới, chỗ tay bị đứt tràn ngập máu tươi, tiếng “Tí tách” giống như đến từ địa ngục, thanh thúy vọng khắp núi rừng.
”Phập.”
Móng vuốt Hỏa Nhi lại vung về phía Chuột Hoang, khoét ra hai con mắt của hắn, vì thế, lại một tiếng rống sợ hãi vang vọng phía chân trời.
Thu hồi móng vuốt, Hỏa Nhi nhe răng cắn đứt cổ hắn, kết thúc một sinh mệnh hèn mọn.
Vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu ngoài miệng, trong con mắt đầy tính người của Hỏa Nhi xẹt qua một tia khinh bỉ, chán ghét quay đầu, đi về chỗ Hạ Như Phong.
Hừ, con người hèn mọn, dám dùng đôi mắt ghê tởm như vậy nhìn chủ nhân nó, quả thực là tìm chết, không, là muốn sống không bằng chết.
”Đội trưởng đã chết, đội trưởng chúng ta đã chết, mọi người chạy mau đi!”
Chuột Hoang vừa chết, lính đánh thuê Thử Lãng không còn ý chí chiến đấu, bay thẳng đến sườn núi chạy đi. Mà lúc này Vật Nhỏ chỉ cần vung đuôi lên là có thể đánh bay vài người. Nếu bọn hắn chống cự một chút, nói không chừng Vật Nhỏ không thể nhẹ nhàng giải quyết bọn hắn như vậy. Đáng tiếc bọn hắn đều chỉ lo chạy trối chết không hề ngăn cản, Vật Nhỏ mới có thể thắng áp đảo.
”Ngao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398155/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.