Thành Phong Chi nhốn nháo, nguyên nhân không vì điều gì khác ngoài việc đoàn người thuộc Dong Binh Đoàn Vân Ly chậm rãi tiến về tiệm tạp hóa dưới danh nghĩa Dong Binh Đoàn Thủy vực.
Dong Binh Đoàn tồn tại lâu dài ở thành Phong Chi không chỉ nhận nhiệm vụ và săn linh thú kiếm kim tệ, bọn họ còn mở một cửa hàng ở ngoài. Ví dụ như Công hội Luyện Dược có hiệu thuốc, Dong Binh Đoàn Thuỷ Vực là tiệm tạp hoá, bên trong có một ít thú tinh, dược liệu, có cả vật vô tình lấy được trong lúc làm nhiệm vụ.
Vốn Dong Binh Đoàn Vân Ly cũng có một tiệm thuốc nhỏ, đáng tiếc đã bị Thuỷ Vực đập phá, dược liệu đều bị cướp, vì vậy sao Hạ Như Phong có thể bỏ qua cửa hàng của Thuỷ Vực... Chủ yếu là, nghe Đại Hùng nói, thiếu chủ Thủy Vực: Thủy Mộc mỗi ngày đều sẽ đi kiểm tra vào khoảng thời gian này.
Trước cửa tiệm tạp hoá đã có rất nhiều người nghe tiếng mà đến. Đối với người dân thành Phong Chi, niềm vui thú lớn nhất chính là nhìn hai Dong Binh Đoàn sống mái với nhau.
”Dong Binh Đoàn Vân Ly hùng hổ như vậy là tới tim Thủy Vực tính sổ sao?”
”Ha ha, thật là buồn cười, Thuỷ Vực và Công hội Luyện Dược cùng phe, Vân Ly nhỏ bé có thể làm được gì sao?”
”Thiếu nữ đi đầu là ai vậy? Ta chưa từng nhìn thấy nàng ta. Chẳng lẽ nàng không biết nàng ta không thể làm gì Thuỷ Vực sao?”
”Đáng tiếc cho một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Thiếu chủ Thuỷ Vực rất háo sắc, nếu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398165/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.