Nơi đây là sơn mạch Hải Bạt, cây đại thụ lâu năm cao vút trong mây, đón ánh mặt trời, trải trên đường nhỏ ánh sáng khúc xạ nhỏ vụn. Thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, lá cây xanh biếc sột soạt, dường như tạo thành một khúc nhạc êm tai.
“Vượt qua sơn mạch này là có thể tới thành Lạc Phương!”
Một giọng nói nhẹ như gió đánh vỡ khung cảnh yên bình này, chỉ thấy thiếu nữ đi trên đường nhỏ nhấc mi mắt, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay xoa cằm, âm thanh thản nhiên nhẹ nhàng vang lên. Trên vai thiếu nữ có một con thú nhỏ đỏ rực đang nằm úp sấp, giống như rất ngạc nhiên, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn loạn bốn phía.
“Ừm! Chính là phía trước.”
Bên cạnh thiếu nữ, nam tử tuấn mỹ tà mị nhợt nhạt cong lên khóe môi, hai tay chắp sau lưng, mắt tím nhìn con thú nhỏ trên vai thiếu nữ, vui vẻ từng chút một tụ lại dưới đáy mắt.
Hai người một thú này, chính là Hạ Như Phong, Dạ Thiên Tà, còn có Vật Nhỏ từ thành Phong Chi tới... Từ lúc rời khỏi thành Phong Chi, bọn họ đi liên tục một đêm, rốt cục đã đến sơn mạch Hải Bạt. Trên đường gặp không ít linh thú, giúp tu vi Linh Sư tam cấp của nàng ổn định lại.
“Cô cô...”
Tiếng chim kêu từ phía chân trời truyền đến, Đại Bằng nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hạ xuống trước mặt Hạ Như Phong, vương miện màu vàng tỏa sáng rực rỡ. Nó nhả thú tinh trong miệng vào tay nữ thần trong lòng, nịnh nọt dùng cái đầu to của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398208/quyen-1-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.