Lời của nàng thành công thu hút sự chú ý của hai người, chỉ là không người nào tin nàng có thể thay bọn họ giải quyết, nhưng Thu Phong vẫn mở miệng giải thích: "Mấy năm trước, chúng ta ở trong một tòa lăng mộ linh quân vô tình tìm được một phương thuốc bị hỏng, con biết mà, với luyện dược sư mà nói, dược liệu và phương thuốc là quan trọng nhất, cho nên chúng ta dành vài năm để nghiên cứu, thành công sắp xếp ra các thứ tự của dược liệu, chỉ là ở góc bị rách còn có một cây dược liệu nữa, nhưng chúng ta lại không biết là loại nào."
Bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ ở đây dùng nhiều tinh lực như vậy, nếu từ bỏ thế này, thì thật sự là rất đáng tiếc.
"Nếu con có thể giúp các ngài tìm ra phương thuốc hoàn chỉnh, các ngài sẽ cảm ơn con như thế nào?" Hạ Như Phong chớp mắt, cong môi cười khẽ, ở dược thành đã biết luyện dược sư sưu tầm rất nhiều, sao nàng có thể từ chối cơ hội đòi hỏi này chứ?
"Hả? Con có thể sao?" Thu Phong ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn thấy Hạ Như Phong đưa bàn tay trắng nõn ra, không khỏi nở nụ cười, coi như là đánh cuộc một lần, bất kể là thắng hay thua, dù sao ông cũng không lỗ vốn: "Được rồi, nha đầu kia, nếu con có thể tìm ra phương thuốc hoàn chỉnh, ta sẽ đưa vốn liếng linh kỹ kim giai cấp thấp và Ngũ Trọng Hỏa Viêm côn của ta tặng cho con."
"Ngũ Trọng Hỏa Viêm côn? Lão già này, ngươi thật sự không tiếc sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398241/quyen-1-chuong-76-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.