Như để đảm bảo, tiểu công chúa vỗ ngực một cái, động tác thiếu lễ độ như thế lại xuất hiện ở trên người của nàng, nhưng mang một cảm giác vui tai vui mắt.
"Tiểu công chúa, chẳng lẽ ngươi lại giúp đỡ mấy kẻ nhà quê này sao?" Nhìn thấy tiểu công chúa xuất hiện, Cốc Tâm Nhi ngồi không yên, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mà giọng điệu nói chuyện với tiểu công chúa lại mang theo kiểu dạy dỗ như trưởng bối: "Ta nói cho ngươi biết tiểu công chúa, có lẽ ngươi không nên đứng chung một chỗ với mấy kẻ nhà quê đó, đỡ phải bị các nàng làm hư."
Trong nháy mắt lúc Cốc Tâm Nhi đứng lên, mọi ánh mắt đều nhìn về phía nàng ta.
Nghe giọng điệu của nàng ta nói như trưởng bối, mi tâm của tiểu công chúa khẽ cau lại, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường mờ nhạt: "Những người này đến từ thành nhỏ thì như thế nào? Cốc Tâm Nhi, ta cũng không phải là ngươi, luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng để nhìn người khác, với ta mà nói, tất cả mọi người đều giống nhau, không hề phân biệt, còn nữa, ngươi không phải là lục hoàng tẩu của ta, tương lai có phải hay không cũng không chắc chắn, xin đừng dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với ta, ngươi không xứng."
"Chết tiệt." Đôi tay trắng như phấn của Cốc Tâm Nhi dùng sức đập lên bàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp động lòng người kia: "Hừ, tiểu công chúa, ngươi đã nói ta không có tư cách, tứ công chúa chắc là có tư cách chứ?"
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398244/quyen-1-chuong-77-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.