Thời tiết trong xanh, gió cao khí sảng, có lẽ là mùa thu sắp qua vì vậy gió nhẹ dần mang theo cảm giác lành lạnh, thổi qua cảm thấy vô cùng mát mẻ, làm cho thân mình mọi người đang khiếp sợ run lên, từ từ phục hồi tinh thần lại.
Thiếu nữ này lại được những trưởng lão học viện gọi là đại nhân?
Biểu cảm trên mặt mỗi người đều thay đổi liên tục, những người không quen biết đều không dám tin, người Cổ gia thì mừng rỡ như điên, mà Cốc gia... Khuôn mặt của bọn họ hiện lên một chút kinh sợ, cho dù Cốc gia là gia tộc lớn nhưng cũng không thể so với học viện Linh Phong to lớn này!
Nếu đến đây chỉ là lão sư bình thường hoặc là vài người trưởng lão của học viện Linh Phong, vậy thì bọn họ cũng sẽ không sợ hãi như thế.
Giờ phút này, lại gần một nửa thành viên trong đoàn trưởng lão đi lên, nhiều thành viên như vậy, hoàn toàn là đại diện của học viện Linh Phong, cho bọn họ một vạn lá gan, cũng không dám đối đầu với học viện Linh Phong.
"Ngô Thiên trưởng lão, ngươi vất vả rồi." Khóe miệng của Hạ Như Phong rốt cuộc lộ ra một nụ cười vừa lòng, tay giơ lên, Phượng Hoàng lệnh xuất hiện trên bàn tay trắng như ngọc: "Tất cả trưởng lão trong đoàn nghe lệnh, hãy phá hủy Cốc gia cho ta, ta muốn Cốc gia họ từ nay về sau gà chó không yên!"
"Còn nữa, người của Cốc gia, một người đều không được buông tha."
Xoay người, thiếu nữ quay mặt về phía mặt trời, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398259/quyen-1-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.