"Không tệ... Ta vẫn đuổi kịp được." Trên mặt của nam tử nở nụ cười yếu ớt, cơ thể lung lay mấy cái, cuối cùng rơi vào trong một vòng tay ấm áp.
Hai tay của Hạ Như Phong run rẩy, đỡ được cơ thể đang lảo đảo của hắn, nói: "Cổ huynh, ngươi đang làm gì vậy, chúng ta chỉ qua lại vài lần thôi, vì sao ngươi phải chắn một kiếm cho ta? Kiếm của hắn có thể làm ta bị thương, nhưng lại không giết được ta."
"Cho dù là ngươi bị thương, cũng... không thể được." Giọng nói của Cổ Phi lộ ra suy yếu: "Như Phong, chúng ta... là bằng hữu, cho nên ta không thể thấy... Ngươi bị thương, còn có thể... Thờ ơ, ta... Thật sự không thể làm được..."
Nói đến lời cuối cùng, Cổ Phi vô lực nhắm hai mắt lại, hai tay từ từ rơi xuống đất...
"Cổ huynh." Trong lòng Hạ Như Phong cả kinh, lập tức nhẹ giọng nói: "Có ta ở đây, ngươi sẽ không gặp chuyện không may, không có đồng ý của ta, dù là thượng đế, cũng không thể lấy tính mạng của ngươi đi."
Dứt lời, hai tay nàng duỗi ra, một bình sứ xuất hiện ở trong tay, mở bình ra, từ trong bình tỏa ra hương vị nồng nặc, dường như nàng không để tâm đến những đan dược này, nhét vào trong miệng của Cổ Phi.
"Biểu muội..."
"Tiểu Như Phong, xảy ra chuyện gì vậy?"
Ở xa, có lẽ là Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi nghe được tin đồn, nên chạy tới đây. Nhìn thấy các nàng xuất hiện, Hạ Như Phong giao Cổ Phi đang hồi phục cho hai người, nói: "Hai người chăm sóc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398318/quyen-1-chuong-96-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.