"Vị mỹ nữ này, ta là Ưng Vương vương giả trên bầu trời, nếu bàn về tốc độ bay, thì không có một Linh Thú nào có thể vượt qua ta." Ưng Vương ngẩng đầu đen lên, cao ngạo tự đắc nói.
Đại Bằng đứng ở trong không gian của Hạ Như Phong nghe được nó khoe khoang, đảo cặp mắt trắng dã, tuy thực lực không bằng Ưng Vương, nhưng vương giả chân chính trên bầu trời, không phải Kim Sí Đại Bằng Vương thì còn ai.
Nếu Ưng Vương là vương giả trên bầu trời, như vậy nó là cái gì?
"Ha ha, có lẽ tốc độ của Đại Địa Chi Hùng ta không linh hoạt bằng Ưng Vương, nhưng thực lực của ta là mạnh nhất." Đại Địa Chi Hùng di chuyển cơ thể thô to, ngốc nghếch xoa đầu, điểm ấy có chút giống Hồ Lão Tam.
"Ta thì không có gì phải nói?" Tuyết Sư nghiêng đầu, nó chớp đôi mắt xinh đẹp: "Vẻ ngoài của ta là xinh đẹp nhất trong ba Thú."
Các Thú đã giới thiệu xong, nhưng mọi người vẫn chưa từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, đều há to miệng, hiện ra tình trạng hóa đá.
Nói... Nói chuyện ... Linh Thú nói chuyện ...
A, trời ạ, bọn họ đang nằm mơ sao? Sao Linh Thú có thể mở miệng nói chuyện chứ?
Chẳng lẽ chúng nó... đều là Thú lục giai?
Tin tức mang tính bất ngờ này, như thiên lôi mãnh liệt, đánh cho mọi người trong khét ngoài sống, cơ thể lung lay mấy lần, mới miễn cưỡng chống đỡ không ngã sấp xuống.
Ba Thú lục giai, tương đương với ba cường giả Linh Quân, còn có Mộ Dung Thanh Nguyệt nữa, vậy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398330/quyen-1-chuong-100-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.