"Vân Thiên, Hỏa Lăng, hai lão thất phu các ngươi, còn muốn tiếp tục tìm Hạ gia gây chuyện sao?"
Bên ngoài sân Hạ gia, bóng dáng Hạ lão xuất hiện, phía sau hắn, La Cách cùng La Phương đi theo sát ở phía sau, đồng thời nhìn hai người trước mặt.
Bên trái lão giả, áo trắng như tiên, tay áo bay bay, đầu đầy tóc bạc bay nhẹ trong gió, tay vuốt chòm râu bạc trắng, nhưng lại giống một thiếu niên trắng nõn như ngọc.
Hai mắt chứa đựng sát ý lạnh lẽo, gương mặt đầy rét lạnh, khí thế cả người tỏa ra so với Hạ lão mạnh hơn rất nhiều.
Bên phải của lão giả, hồng y như máu, mang theo một phần âm u lạnh lẽo cùng liều lĩnh, con ngươi giống như rắn độc, lạnh lùng quấn quít lấy Hạ lão, không chút nào che dấu sát ý từ trên người tràn ra.
"Hạ lão, Hạ gia các ngươi không nên còn sống trên thế gian này, cũng đã đến lúc nên biến mất trên mảnh đại lục này, ha ha, cũng không nên trách chúng ta, muốn trách, thì chỉ có thể trách nhóm đệ tử Hạ gia các ngươi trêu chọc Vân gia chúng ta trước, nhớ kỹ, kiếp sau, trăm ngàn lần không cần đối địch cùng Vân gia chúng ta, nếu không, các ngươi sẽ chết rất thảm."
Vân Thiên cười to hai tiếng, tay áo vung lên đi về phía trước, trong lời nói, đã phán quyết cái chết cho Hạ gia.
"Hừ, ai thắng ai thua, còn chưa định." Hạ lão hừ lạnh một tiếng, khí thế thuộc về Linh tướng của bản thân tràn ra, khí thế của ông giờ phút này, mang theo một cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398350/quyen-1-chuong-104-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.