Hỏa Vân thành, bốn mùa ấm áp, ánh nắng chiếu vào trên cửa lớn Hạ phủ, bên cạnh là sư tử đá đang há mồm ngậm thạch châu*, uy phong lẫm liệt nhìn chằm chằm vào nhân loại đi ngang qua trước cửa.
*Thạch châu: Hạt châu hoặc vật gì tròn làm bằng đá.
"Nghiêm Lâm trưởng lão, vì sao chúng ta lại tới nơi này?" Trên thềm đá, thiếu niên quý tộc y phục gấm xa hoa đang nhíu nhíu mày, bất mãn than thở một câu: "Nhưng bọn họ lại dám để cho chúng ta đứng chờ ở đây, Hạ gia quả thực là to gan lớn mật."
"Ha ha, Cảnh thiếu gia, dù sao Hạ gia như thế nào cũng là thông gia của Nghiêm gia, tất nhiên là muốn tới thăm hỏi rồi." Trả lời câu hỏi là lão giả đang vuốt chòm râu, mắt vốn đã nhỏ nay do động tác hí mắt nên càng làm cho không nhìn thấy.
"Một cái tiểu thiếp thì tính là thông gia cái gì?" Mặt của thiếu niên y phục gấm trầm xuống, gương mặt tuấn tú hiện lên một mảnh rét lạnh: "Việc này là sai lầm rất lớn mà Nghiêm gia các ngươi đã mắc phải, cô cô của Huyết Thiên Cảnh ta tôn quý ra sao, gả vào Nghiêm gia các ngươi đã là vô cùng ủy khuất, nhưng các ngươi lại dám nạp một tiện nhân không quyền không thế làm thiếp, còn sinh ra hai cái tạp chủng..."
"Nhị thiếu gia." Nghe thiếu niên càng nói càng kỳ cục, lão giả mặc y phục xám đứng bên cạnh thiếu niên thủy chung trầm mặc, rốt cục nhịn không được cắt đứt lời của hắn: "Môn chủ đáp ứng để ngươi đi theo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398366/quyen-1-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.