Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Ầm ầm."
Hỏa Vân từ phía chân trời rơi xuống, rơi xuống mặt đất kích ra tia lửa đầy trời, khắp trung tâm quảng trường đều bị hỏa diễm làm cho chói mắt, ngay cả người đứng vây bên ngoài, cũng cảm nhận được nhiện độ rất nóng từ trong đó.
Biến mất sao? Thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm kia, cứ như vậy chôn thân ở dưới biển lửa?
Nhưng cho dù thiên phú của nàng mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng chỉ là con người, sao có thể chống cự được hỏa diễm kia?
Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều dần hiện ra một chút tiếc hận, nếu như nàng có thể trưởng thành tiếp, thành tựu ngày sau tuyệt đối không giới hạn, đáng tiếc...: "Gia gia, nàng thật sự đã chết sao?" Trong tửu lâu, nam tử quay đầu, khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt thanh tú chợt lóe vẻ không đành lòng rồi lập tức biến mất.
Lão giả thu ánh nhìn phía ngài lầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thiên phú của nàng quả thật làm cho người ta kinh diễm, nhưng cho dù thế nào, nàng cũng chỉ là một Linh Tướng mà thôi, sao một Linh Tướng có thể bình yên vô sự ở trong hỏa diễm?"
Cắn môi, nam tử không nói nữa, hắn biết lời nói của gia gia không phải không có đạo lý.
Chỉ là hắn không muốn tin tưởng, thiếu nữ kinh diễm mọi người kia, cứ như vậy đã chết.
"Nếu như ngươi còn sống, ta và gia gia sẽ tiến đến thăm hỏi ngươi, ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu..." Nam tử nắm chặt tay, hai mắt như mặt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398414/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.