Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
Đôi mắt đột nhiên trừng to, vẻ mặt Bạch quản sự kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt còn trẻ con kia.
Này... Điều này sao có thể?
Thiếu nữ này nàng mới bao nhiều nha? Thế nhưng lại trở thành Trưởng lão vinh dự Công hội luyện dược? Mà lệnh bài bạch ngọc lại là dấu hiệu của tổng công đoàn, phải biết, trở thành trưởng lão của tổng công hội ở Lâm Phong quốc thì cấp bậc thấp nhất cũng phải là tứ phẩm.
Chẳng lẽ nàng nhỏ tuổi như vầy mà đã trở thành Luyện dược sư Tứ phẩm?
Trong lòng cảm thấy lạnh cả người, Bạch quản sự lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì lời nói của mình, nếu như sớm biết thân phận của nàng thì vô luận như thế nào mình sẽ không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.
Mặc dù mình cũng là Luyện dược sư Tứ phẩm, lại còn là trình độ trung cấp, nhưng thiếu nữ có gương mặt trẻ con này hiển nhiên là tuổi không lớn lắm.
Còn trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được thành tựu như vậy, tương lai tiền đồ chính là bừng sáng.
Thật không biết Công hội luyện dược ở Lâm Phong quốc có cứt chó vận gì mà cư nhiên phát hiện ra một thiên tài trẻ tuổi như vậy. Vì sao thiên tài này không phải là người của Công hội luyện dược ở Thương Lang quốc bọn họ chứ?
"Cái gì, Công hội luyện dược, Trưởng lão vinh dự?"
Những người còn lại cũng nghe được lời nói của Bạch quản sự, vì vậy tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là Âu Dương Du, hắn sợ run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398419/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.