Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
Trải qua quá trình bành trướng, Mục Duyên vốn là thân thể gầy yếu nay lại trở nên cường tráng hơn, tựa như chiến binh dũng cảm mạnh mẽ, mà đôi mắt đỏ như máu kia giống như là dã thú hung mãnh dã thú, phát ra mũi nhọn lạnh lẽo khiếp người.
"Rống."
Mục Duyên ngửa đầu rống to một tiếng, nắm chặt hai đấm, xương ngón tay vang lên tiếng rang rắc, hắn giơ chân lên, mỗi bước đi thì ngay cả ngọn núi cũng bị làm cho chấn động run chuyển một chút.
"Mục Duyên hắn vậy mà lại có bản lãnh như vậy, thực lực này của hắn đại khái cũng vượt qua Linh Vương đi?" Đàm Tịch thè lưỡi, trong lòng có chút run rẩy, may mắn là lần này không có đối đầu chính diện với Mục Duyên nếu không toàn quân của bọn họ liền bị diệt.
Nam Mộc nhíu chặt mi, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào trong trận chiến không nói một lời, chẳng qua là bàn tay lại nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông, tùy thời tấn công bất cứ lúc nào.
"Ầm!"
Nắm đấm đánh thật mạnh về phía Thanh Mãng xà, vốn Thanh mãng xà đang rất dung mạnh nhưng dưới một chiêu này lại lập tức bay ngược ra ngoài, thân thể to lớn rớt xuống mặt đất làm cho tuyết đọng đầy đất bắn lên bao trùm thân thể của nó.
Những người còn sót lại của dong binh đoàn Duyên Phong cũng sợ ngây người, sau đó tiếng hoan hô mãnh liệt vang lên: "Tê tê!"
Thanh Mãng xà thè đầu lưỡi màu đỏ ra và muốn từ dưới đất bò dậy, xoay thân thể vài cái nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398451/quyen-2-chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.