Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"là ngươi?"
Quay đầu lại, đập vào mắt là một mặt nạ ngân sắc, vẻ mặt của Hạ Như Phong sửng sốt, rõ ràng cảm giác kia làm cho nàng thấy rất quen thuộc, nhưng vì sao xuất hiện ở bên cạnh, lại là Ngân Diện công tử?
Ngân Diện công tử nhìn nàng một cái, trong mắt xẹt qua một tia kỳ lạ, chỉ là hắn cũng không mở miệng nói chuyện.
"Như Phong, ngươi cũng rơi xuống đây?"
Bên cạnh truyền đến giọn nói khiến cho Hạ Như Phong phục hồi tinh thần lại, khoảnh khắc ánh mắt nhìn lại, Âu Dương Doãn đã đến trước mặt của nàng, khuôn mặt tuấn lãng như đao khắc kia, hiện ra một chút mừng rỡ, dường như không ngờ bọn họ lại đến chung một chỗ.
"Âu Dương, những người khác đâu?" Mày không khỏi nhíu lại, nàng lo lắng nhất là an nguy của tam ca.
Nếu không tìm được tam ca, nàng không thể yên tâm, dù sao cường giả đến đây rất là nhiều, Ưng Vương không phải là đối thủ của bọn họ.
"Ta cũng không biết, lúc ta rơi xuống thì đã ở đây, không thấy tam thiếu và những người còn lại." Âu Dương Doãn lắc đầu, biến cố kia xảy ra quá nhanh, hắn cũng không thể phản ứng lại.
Hạ Như Phong không nói nữa, đánh giá xung quanh, lúc này nàng mới phát hiện, mình rơi vào trong một gian phòng.
Lúc này ngoại trừ ba người bọn họ, còn có những người khác, sau khi nhìn thấy những người đó, Hạ Như Phong nhăn mày lại, sau đó khẽ thở dài.
Bây giờ ở trong này quả thật rất không yên ổn, phải dùng tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398454/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.