Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
"Không, không có khả năng..." Tạ Đình kinh ngạc ngẩng đầu lên, cơ thể mềm mại run rẩy không thôi, cắn chặt môi, tầm mắt nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Lốc xoáy chậm rãi tán đi, thiếu nữ từ trong đi ra, hai tay của nàng cầm rất nhiều thanh kiếm, ngoài y phục bị hư hại ra thì toàn thân trên dưới, ngay cả một vết thương cũng không có.
Điều này sao có thể? Chẳng lẽ cơ thể của nàng là được đúc bằng thiết cứng rắn nhất sao? Nếu không thì vì sao dưới công kích hung mãnh kia, đừng nói là đổ máu mà ngay cả một vết thương nhợt nhạt cũng không có.
Tình hình này hoàn toàn thoát khỏi quy luật thông thường, cũng không lạ khi tất cả mọi người đều bị khiếp sợ không thôi.
"Hiện tại, nên đến lượt ta công kích, Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ năm..."
Hạ Như Phong lạnh nhạt quát một tiếng, nhún người nhảy lên, một tầng hỏa diễm nổi lên xung quanh trường côn ở trong tay nàng, trong nháy mắt lúc xẹt qua phía chân trời thì lưu lại một dấu vết đỏ rực.
Tạ Đình cắn đôi môi đỏ mọng và rút kiếm ra nghênh đón, kiếm côn chạm vào nhau thì ma sát ra tia lửa mãnh liệt. Nàng cảm giác được khí huyết trong lồng ngực đang cuồn cuộn, lập tức bay ngược ra ngoài và té xuống lôi đài bên cạnh.
Nếu không phải mình vừa rồi sử dụng khá nhiều linh lực, không thể phát huy ra chiêu số cường đại hơn thì nàng ta sẽ không có bản lĩnh dễ dàng đánh bay nàng.
Nghĩ đến đây, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398528/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.