Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Dạ công tử sao ngươi đến đây?" Thượng Quan Yên Thần cũng không thấy được hắn dị thường, thẹn thùng liếc nhìn Dạ Thiên Tà một cái, ngược lại hình thành bộ dạng không coi ai ra gì mới vừa rồi kia.
Ánh mắt của Dạ Thiên Tà từ lúc đầu bắt đầu, đã quấn lên trên người của Hạ Như Phong.
Giờ phút này, hắn nguyện vì nàng mà hóa thành chỉ buộc mềm mại, gương mặt anh tuấn đầy ôn nhu, chỉ ở trước mặt nàng mới có thể có được.
"Như Phong, nàng đã đến rồi..."
Hắn từ trên hư không hạ xuống, khóe miệng nở nụ cười tà mị, giọng nói như một cơn gió mềm nhẹ thổi qua.
"Ừ, ta đã đến đây." Hạ Như Phong cũng nở một nụ cười đáp lại, vẻ mặt của nàng cũng nhu hòa trước nay chưa từng có: "Đây là lời hứa ta đưa cho chàng, không phải sao?"
"Tà lão đại." Ngay lúc vẻ mặt của Dạ Thiên Tà nhìn khuôn mặt của Hạ Như Phong phía trước, Tiểu Bạch bỗng nhiên từ giữa xen vào, chặn chú ý của Dạ Thiên Tà.
Dạ Thiên Tà chớp mắt, ánh mắt cảnh cáo nhìn qua, dường như là để cho hắn biết thức thời mà chạy nhanh rời khỏi đây.
Có lẽ là ỷ vào thực lực của mình hơn Dạ Thiên Tà, lại có lẽ là bởi vì chuyện vừa rồi làm cho hắn rất không thoải mái, cho nên lần này lá gan của Tiểu Bạch quá dài, không để ý đến cảnh cáo của Dạ Thiên Tà.
Lúc này Tiểu Bạch cong miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt non nớt đầy khó chịu, hai tay chống nạnh nói: "Tà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398534/quyen-3-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.